Cô ngồi vào ghế gỗ, để cho mình trầm tĩnh lại, chờ thật lâu, thấy sắc trời
bắt đầu hửng sáng, mới đi ra ngoài.
Nơi thi công thật sự khó đi, cô mới đi mấy bước, liền ngã xuống.
Cô cảm thấy đau, khắp người đều là cảm giác vô lực, cô căn bản không
có hơi sức bò dậy.
Cô cúi đầu như đưa đám, hiện tại cô rất muốn tìm người đến giúp cô,
nhưng tìm ai đây?
Trước kia đều là Lục Duật Kiêu đến giúp cô, nhưng bây giờ thì sao, anh
không có ở đây!
Cô còn nhớ rõ mình từng nói với anh những gì, là tự tay cô đẩy anh ra!
Móc điện thoại di động ra, tìm ra số điện thoại của Lục Duật Kiêu, giống
như anh vẫn tồn tại, gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên thật lâu, mới có người nghe.
Cô vốn nghĩ, nếu có thể trò chuyện, nhất định là Lục Duật Kiêu đổi số,
cô cũng có thể mơ mộng cùng chủ nhân mới của số này, nói một chút
chuyện tình yêu của cô và chủ nhân của của nó.
"Tử Mạt?" Là giọng nói của Lục Duật Kiêu.
Cố Tử Mạt nghe được giọng nói của Lục Duật Kiêu, suýt nữa chấn động
làm rơi điện thoại di động trong lòng bàn tay xuống, cô nghĩ, không khỏi
rơi nước mắt.
Cô nuốt nước bọt một cái, nói, "Lục Duật Kiêu, em bị ngã."
Lục Duật Kiêu vừa xuống máy bay, còn không có thích ứng chênh lệch
thời gian, anh trong mơ mơ màng màng, liền khẩn trương hỏi, "Có nghiêm