trọng không? Em đang ở đâu?"
Thấy anh lo lắng, hốc mắt của Cố Tử Mạt nóng lên, buồn buồn nói:
"Công viên Duyên Hải, nhất định là anh biết."
Có vệ sĩ lái xe, Lục Duật Kiêu vội vàng mở cửa xe, lên xe, báo địa điểm,
sau đó nói, "Tử Mạt, anh mặc kệ em tin hay không, anh nhất định có thể
chạy tới trong vòng nửa canh giờ, em chờ anh, em phải chờ anh!"
"Ừ, em chờ anh." Cô khóc đáp lời anh.
Điện thoại di động theo nước mắt, cũng rơi xuống.
Xe đến công viên Duyên Hải, đẩy cửa xe ra, nhanh chóng xuống xe, lập
tức chạy nhanh tới trước mặt Cố Tử Mạt, nắm tay cô, vội vàng hỏi, "Tử
Mạt, em bị ngã chỗ nào? Chúng ta đi bệnh viện."
Cố Tử Mạt không trả lời Lục Duật Kiêu, cô chỉ nhìn anh, áo sơ mi của
anh nhăn nhúm, tóc cũng rất xốc xếch, không có phong thái anh tuấn như
bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút lôi thôi lếch thếch.
Lục Duật Kiêu thấy Tử Mạt hồi lâu không lên tiếng, liền không nói hai
lời muốn động thủ ôm cô lên.
Cô mặc cho anh ôm lên, đôi tay vòng chắc cổ anh, nói với anh, "Em chỉ
bị vấp ngã một chút, sau đó không đứng dậy nổi, thật ra thì không có
chuyện gì, không cần đi bệnh viện."
"Ừ." Anh tỏ vẻ biết, im lặng một lát, mở miệng hỏi cô, "Tử Mạt, bây giờ
anh đã trở về, chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?"
Cô không trả lời anh, ngược lại đưa tay nắm áo sơ mi của anh, dùng áo
sơ mi anh lau nước mắt, sau đó mới nghẹn ngào hỏi anh, "Anh... Lần này
anh trở lại còn đi nữa không."