cùng khác biệt, bậc thang tay vịn bên ngoài trong suốt tựa như ảo mộng,
làm cho người ta có cảm giác như đối mặt trong không trung.
Khắp nơi đều có ngạc nhiên mừng rỡ, gần như là lúc nào cũng đều ở
trong khiếp sợ, nghe thấy nhìn thấy đều vượt qua sức tưởng tượng của cô.
Lục Duật Kiêu mang theo cô mua sắm không ít vật phẩm, lúc trở về, Lục
Duật Kiêu nói muốn tản bộ, liền để tài xế đưa đồ về biệt thự trước.
Mà cô liền cùng Lục Duật Kiêu xuống xe, nhàn nhã tản bộ trở về.
Mặc cho người đàn ông dắt tay của cô, bước chậm trong kiến trúc của
nước lạ, cô không khỏi như nói mê nghiêng đầu hỏi anh, "Về sau, em đều
trôi qua ngày chính là như vậy à? Mỗi giây mỗi phút dường như đều có
ngạc nhiên mừng rỡ."
Anh nhàn nhạt cười một tiếng, "Dạ, về sau em đều có những thứ tốt
nhất."
Cô gần như mê mang cảm thán, "Thật sự có chút vượt quá sức tưởng
tượng của em, em cũng cần thời gian thích ứng những thứ này."
Lục Duật Kiêu thâm tình nắm hai vai của cô, "Đương nhiên có thể cho
em thời gian, em từ từ thích ứng, không cần nóng lòng, anh đã để Nhất Đóa
tới bên này rồi, ngày mai hoặc ngày mốt là cô ấy có thể đến, cô ấy quen
thuộc nơi này hơn em, em và cô ấy cùng nhau hưởng thụ nơi này, nhất định
có thể sớm thích ứng hơn."
"Có thật không? Nhất Đóa muốn qua đây?" Cô nghe xong, vô cùng vui
mừng.
Đất khách quê người, ngay cả một người quen biết cũng không có, Diệp
Nhất Đóa tới được đây, quá đúng là không thể tốt hơn.