Đúng là một kinh hỉ, mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủn,
nhưng cái này đã đủ để an ủi cô, cô không có người thân, mẹ Sở Gia có thể
coi như là người nhà duy nhất cô có thể công nhận.
Tâm tư lần này của Lục Duật Kiêu, làm cho cô cảm thấy rất ấm lòng.
...
*
Trong cuộc sống sau khi kết hôn, bởi vì Bùi Dực cũng tới, Diệp Nhất
Đóa lại tạm tiếp tục ở nơi này, thỉnh thoảng sẽ tìm Cố Tử Mạt nói chuyện
phiếm.
Có một ngày, Diệp Nhất Đóa thần thần bí bí mang đến một quyển sách
tới đây, sau đó nhét Cố Tử Mạt vào gian phòng, rất nghiêm túc nói với Cố
Tử Mạt, "Tử Mạt, cậu và Lục Duật Kiêu ở chung một chỗ cũng lâu như
vậy, sao lại vẫn không có tin tức? Là không có tính toán muốn, hay là vẫn
không mang thai? Không phải mình dọa cậu, ở trong gia tộc như nhà họ
Lục, không có con là sai lầm trí mạng, gia sản lớn như vậy dù sao cũng
phải có người thừa kế chứ? Cậu có đi kiểm tra hay không?"
Cố Tử Mạt nghe xong câu chữ hoảng sợ, trong lòng cũng mơ hồ hơi bận
tâm, sợ bị Diệp Nhất Đóa nói trúng.
Diệp Nhất Đóa thấy cô phản ứng chậm lụt, thế nhưng bản thân có chút
bối rối, trực tiếp lấy quyển sách ra, đưa cho Cố Tử Mạt, "Tử Mạt, cậu
nghiêm túc xem nội dung phía trên này một chút, cố gắng nghiên cứu, cứ y
theo phía trên này mà điều dưỡng, tám phần rồi cũng sẽ tốt thôi, đúng rồi,
quan trọng nhất còn là về vấn đề tư thế cơ thể, về phần cái này, mình cũng
không tiện nhiều lời, chính cậu nhìn mà làm, nhất định phải cố gắng lên!
Đúng rồi, mình còn nghe nói gần đây thịnh hành bài thuốc sinh con gia
truyền, trở về mình cũng chuẩn bị cho cậu một phần Ha...!"