Cô thản nhiên cười, "Không có ai cho em áp lực cả, chính là em cảm
thấy, chúng ta nên có một đứa con rồi. Cho nên em mới hỏi ý kiến của
anh."
Lục Duật Kiêu nghe vậy, vui mừng ôm cô, "Tử Mạt em thật hiểu chuyện,
chúng ta nên có con rồi, chúng ta muốn hai đứa con, một trai, một gái."
Cô cười, "Anh nghĩ thật đẹp!"
"Anh vân luôn nghĩ đẹp mà! Hơn nữa vĩnh viễn đều tâm tưởng sự thành,
hiện tại chúng ta muốn một đứa bé đầu tiền!"
Có một số việc, một khi có hoạch định, sẽ thực hiện rất nhanh.
Qua hai tháng sau, cô liền phát hiện, kinh nguyệt vẫn luôn chuẩn của
mình còn chưa tới.
Đến cuối tuần, đợi đến khi Lục Duật Kiêu về nhà, cô liền tới gần phía
trước, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nay em luôn buồn nôn,
buổi tối rất sớm đã thấy mệt, cái đó cũng không có, em nghĩ, rất có thể em
đã mang thai!"
Lục Duật Kiêu ngơ ngác nhìn cô, nhưng không nói lời nào.
Cô có chút mất hứng anh chậm lụt, không nhịn được vỗ anh xuống,
"Anh làm sao vậy? Ngẩn người cái gì thế?"
Lục Duật Kiêu đột nhiên phản ứng kịp, "Ý của em là nói, anh sắp là ba?"
Cô không xác định nói, "Em cũng không dám chắc, có thể là 80%! Cũng
không biết có đúng hay không."
Lục Duật Kiêu lập tức từ trên giường ngồi dậy, "Anh gọi điện thoại cho
bác sĩ, để bọn họ tới đây khám cho em, lập tức lập tức."