Cố Tử Mạt nghe Diệp Nhất Đóa nói, một hồi mặt xám mày tro, lại nghe
thấy Diệp Nhất Đóa muốn đi tìm bài thuốc sinh con gia truyền, vội vàng
ngăn cản Diệp Nhất Đóa, nếu bị cô làm thành như vậy, coi như thân thể cô
không có vấn đề, cũng sẽ biến thành có vấn đề, không thể sinh con!
Đến lúc đó lời đồn nổi lên, đối với mình và Lục Duật Kiêu tổn thương sẽ
rất lớn.
Diệp Nhất Đóa còn là cô gái chưa cưới, quá mức đơn thuần, không hiểu
đạo lý này.
"Một cô gái chưa cưới như cậy đi tìm bài thuốc sinh con gia truyền, cậu
định làm gì? Nếu như bị người ngoài biết được, truyền tới trong tai Bùi
Dực, anh ta sẽ nghĩ như thế nào!"
Diệp Nhất Đóa bị lời này dọa sợ, lại liên lụy đến Bùi Dực, trong lòng cô
cả kinh, lập tức bỏ đi cái ý niệm này.
Chưa xong, chỉ có thể quan tâm nói với Cố Tử Mạt, "Nhưng mà chuyện
này cậu phải để ý đấy, phụ nữ gả vào Hào Môn nhất định phải sinh con,
phải có con trai, như vậy mới có thể tránh cho những phụ nữ khác thừa dịp
mà chen vào."
Tiễn Diệp Nhất Đóa, Cố Tử Mạt nhìn sách trong tay, có chút dở khóc dở
cười.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhờ Diệp Nhất Đóa nhắc nhở, bắt đầu ý thức
được vấn đề cô và Lục Duật Kiêu nên có một đứa bé rồi.
Buổi chiều, cô nói ý tưởng này cho Lục Duật Kiêu, Lục Duật Kiêu
nghiêm túc nhìn cô, "Tử Mạt, là chính em muốn, hay là bởi vì những người
khác gây áp lực cho êm? Không cần để ý đến ý nghĩ của người khác, chúng
ta sống cuộc sống của chúng ta, cũng không phải là sống cho cho bọn họ!"