Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà kích
động, cô giống như là sợ anh đổi ý, liền nâng tay lên, ý muốn khoác lên
trên tay của anh.
Người đàn ông nhìn tay của cô ta, trong lòng chê cười, cô gái này cũng
thật nóng lòng, anh giấu diếm sự chán ghét xuống, thử giơ tay ra nâng tay
thon của cô ta lên, được nửa đường nhưng vẫn thất bại, anh híp híp mắt,
theo thế tay vừa rồi tiếp tục giơ tay lên, giống như quan tâm sửa lại đồ
trang sức cho cô ta.
Cố Trinh Trinh buồn buồn lại lúng túng rút tay trở về, nhưng vẫn vui vẻ
trong lòng, bởi vì anh ta vừa sửa sang lại đồ trang sức cho cô, anh ta quan
tâm cô.
Cô nhìn gò má gần như hoàn mỹ của người đàn ông, trong lòng càng
thêm mong đợi.
Theo cô biết, đây cũng là điệu nhảy đầu tiên của ‘ Lục Duật Kiêu’, điệu
nhảy này có ý nghĩa to lớn, chắc chắn sẽ khiến Cố Tử Mạt tức đỏ mặt, vừa
nghĩ tới dáng vẻ của Cố Tử Mạt, trong lòng cô liền dâng lên niềm hưng
phấn không ức chế được!
Hai người đi đến hội trường, bởi vì ‘ Lục Duật Kiêu ’ tái xuất hiện, ánh
mắt của phần lớn mọi người cũng bị hấp dẫn.
Cố Trinh Trinh cười ưu nhã, cô đã đổi một chiếc váy dài hở vai đơn giản
màu vàng kim, cô lại yêu thích kim cương, dây chuyền kim cương trên cổ
đẹp mắt vô cùng, cô chân chính có cảm giác đang đứng ở vị trí cao, giờ
phút này cô lộng lẫy, bắt mắt, vượt qua tất cả phụ nữ trong hội trường, bao
gồm cả Cố Tử Mạt!
Cô nhìn sàn nhảy một cái, ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta, đôi mắt ẩn tình,
gần như ám chỉ thẳng.