kiểu cách chút nào, hết sức đẹp mắt, có anh ta ở đây, cả người Cố Trinh
Trinh cũng trở nên rực rỡ chói mắt rồi.
Hai tay Cố Tử Mạt nắm chặt thành quyền lại nắm thật chặt, tiếng các
khớp xương va vào nhau trên nắm tay nho nhỏ của cô một tiếng tiếp một
tiếng truyền ra, trong lòng lại càng bồn chồn không ngừng.
Loại cảm giác đó lại xuất hiện, chính là loại cảm giác lúc nhìn thấy ‘ Lục
Duật Kiêu ’ đi dạo phố cùng người đẹp. Cảm giác lần này còn mạnh mẽ
hơn trước kia, cô không nắm được, khiến cho cô gần như không thể thở
nổi.
Cô rất muốn kéo anh về, nhưng cô lại không có tư cách đó, trước kia cô
coi như là chủ thuê của anh, cô có thể ra lệnh cho anh, nhưng bây giờ, cô
không có tài lực, đã thành một người đi thuê chỉ có hình thức thôi.
Cô không có một lý do nào cả.
"Hô —— hút ——" cô thầm ra lệnh cho bản thân, để mình tỉnh táo!
Cô nhìn đi chỗ khác, ép buộc không cho mình nhìn tình huống bên trong
sàn nhảy, cũng không để ý dáng vẻ Hà Ân Chính ở trong đó nhìn như thế
nào.
Bộ dáng của Hà Ân Chính như nào? Bị làm trò cười cho đội nón xanh!
Có lẽ, khẳng định có không ít người ở xung quanh đang nói xấu anh ta.
Cô suy nghĩ một chút, không tiếng động bước đến trước mặt Hà Ân Chính,
ranh mãnh nói với anh ta, "Hết cách rồi, người em gái này của tôi chính là
có sức quyến rũ như này đây, lòng của con bé, không ai ngăn cản được."
Hà Ân Chính buồn buồn, một câu cũng không nói nên lời, nhưng bị cô
châm chọc như vậy, hiển nhiên Hà Ân Chính không chịu nổi, hai mắt đỏ
lên, bên trong bốc lên nửa giận đối với cô.