Cố Trinh Trinh luống cuống, đây là có chuyện gì thế, Hà Ân Chính luôn
luôn khiếp đảm, thế nhưng không có đầu óc chạy tới chất vấn cô, còn dám
quát tháo cô như vậy? ! Mà lúc này, cô còn chưa hiểu rõ, Cố Tử Mạt đã
chậm rãi bước tới, đến gần cô rồi.
Cố Tử Mạt đến gần, đứng lại ở bên cạnh Cố Trinh Trinh, rồi sau đó
khinh thường liếc mắt nhìn Cố Trinh Trinh, "Bốp ——" giơ tay tát thẳng
vào khuôn mặt của cô ta.
Bàn tay đánh xuống rất mạnh, Cố Trinh Trinh bất ngờ không phòng ngự,
trên mặt cảm thấy đau đớn nóng bỏng, trên khuôn mặt trắng bệch của cô
hiện lên 5 dấu tay hồng hồng, đặc biệt rõ nét.
Cố Trinh Trinh bị đánh choáng váng, cô không thể tin nhìn Cố Tử Mạt,
trên mu bàn tay hoàn mỹ tinh khiết nổi đầy gân xanh, cô chưa bao giờ nghĩ
đến, cái người chị gái trên danh nghĩa này của cô lại dám đánh cô, lại còn
lợi dụng lúc cô không chú ý!
Ngày trước ở nhà họ Cố, chỉ có Cố Tử Mạt chịu đựng cô nhường nhịn
cô, hiện tại thế nào? !
Cố Tử Mạt nhìn dáng vẻ sững sờ tại chỗ của cô ta, ánh mắt lăng nhiên,
"Thế nào? Vẫn còn muốn ở đây giả bộ đáng thương, lén lút quyến rũ bạn
trai của tôi, chẳng lẽ không nên đánh cô sao?"
Lúc nói lời này, ánh mắt của cô thừa cơ liếc về phía ‘ Lục Duật Kiêu ’,
thấy anh ta khoanh hai tay vào nhau, nhìn bên này giống như đang xem
kịch hay vậy, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, anh ta còn như có như
không nhíu mày với cô, tròng mắt đảo qua, Câu Hồn Nhiếp Phách, cô hơi
choáng váng, vội vàng thu lại ánh mắt, nghĩ thầm may mà người này không
phản bội cô.
"Em. . . . . ." Bị lời nói của Cố Tử Mạt kích thích, Cố Trinh Trinh lập tức
hoàn hồn, che nửa bên mặt, làm ra vẻ uất ức vừa thấy đã thương lắc đầu,