Cố Tử Mạt bị nói trúng tâm sự, cảm thấy cực kỳ bực tức, đẩy lồng ngực
của anh ta ra, hung tợn nói, "Đừng đụng vào tôi! Chớ đến gần tôi! Tôi sợ
bẩn!" Vừa nghĩ tới anh ta vừa kề vai sát cánh với Cố Trinh Trinh, trong
lòng cô cũng không thoải mái.
Sáng sớm còn bắt cô tập nhảy, sau khi tới đây lại khiêu vũ rất đẹp cùng
với Cố Trinh Trinh! Người đàn ông này, đúng là làm cho người ta không
nói được lời nào rồi đấy!
Cô xoay người bước nhanh về phía trước, không muốn để ý tới anh ta.
Đôi mắt người đàn ông nhíu lại, thân thủ nhanh nhẹn tiến lên bắt được cổ
tay của cô, kéo cô vào ngực mình.
Cô cả kinh, "Anh làm gì đấy. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Người đàn ông cúi đầu hung hăng hôn cô, cường ngạnh cạy hàm răng
của cô ra.
Hai mắt cô trợn to, đôi tay chống ở ngực của anh ra sức đẩy, cố gắng
giãy giụa.
Anh cũng không phải cô, dùng sức giữ chặt gáy của cô, ôm chặt cô, hung
ác chiếm đoạt ngọt ngào trong miệng cô!
Sau mấy phút đồng hồ, anh mới buông cô ra, không ngừng thở, đôi mắt
đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Cô nhìn vào đôi mắt đen của anh, chỉ cảm thấy bên trong là vực sâu vạn
trượng, làm cho cô không cách nào hô hấp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa
chật vật ngã xuống, thật may là anh kịp thời ôm lấy cô, ôm chặt cô trong
ngực.