"Không, em không có, không có. . . . . ."
Cố Trinh Trinh một bộ điềm đạm đáng yêu, bộ dáng đáng thương, nhưng
ở trong mắt Cố Tử Mạt, lại hết sức buồn nôn, một tát này, chính là cô cố ý
trả thù, trả thù Cố Trinh Trinh giành bạn trai của cô!
Ừ, hai lần!
Quân tử báo thù, mười năm không muộn, mặc dù bây giờ có hơi chậm.
Cô căn bản không cần nhìn Cố Trinh Trinh diễn trò nữa, nắm lấy tay ‘
Lục Duật Kiêu ’, thị uy với Cố Trinh Trinh nói: " Cô nhìn cho kỹ, có một
số góc tường tốt, là cạy không được! Cái cô cạy được, đều là góc tường
thối nát, rác rưởi, hạ lưu! Cô hiểu chứ? !"
Dứt lời, cũng không thèm nhìn Cố Trinh Trinh, lôi kéo tay ‘ Lục Duật
Kiêu ’ đi.
Cố Trinh Trinh sững sờ tại chỗ, hơi mất hồn, lại thấy cái cô gái mặc váy
đó đang từng bước tiến gần tới, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. . . . . .
Cố Tử Mạt lôi kéo ‘ Lục Duật Kiêu ’ đến một góc tối, liền giật mạnh tay
ra, ghét bỏ nhìn về phía anh, trong miệng bật ra một chữ, "Cắt ——"
Người đàn ông nhướn mi, ánh mắt thâm thúy liếc cô, "Thế nào? Tát Cô
Trinh Trinh một cái, cũng không vui mừng sao?"
Cô xoay mặt, hơi giở tính khí nói, "Hừ, vui mừng hay không tôi không
biết, nhưng mà tôi lại biết anh rất vui mừng đấy, lấy cớ trị Cố Trinh Trinh,
cọ sát với vợ chưa cưới của người ta, anh rất vui mừng !"
Người đàn ông nghe vậy, bật cười ra tiếng, rồi sau đó chậm rãi cúi người,
lồng ngực to lớn áp về phía cô, môi mỏng cong lên, sóng mắt mênh mông,
"Nói như vậy, cô đang mất hứng vì điều này?"