Thấy Hà Ân Chính vô dụng như vậy, Cố Tử Mạt lại càng không xem
trọng anh ta, vừa định lên tiếng để anh ta cuốn xéo đi, thì nhân viên phục
vụ nghe thấy tiếng ồn nên đến đây, khuyên Hà Ân Chính đi đổi một bộ
quần áo sạch sẽ, khóe miệng Cố Tử Mạt vừa động, nghĩ thầm nhân viên
phục vụ của nhà hàng cao câó này đúng là rất xuất sắc, uyển chuyển hóa
giải chuyện cãi vã của bọn họ như vậy.
Cô cố tình khiến cho Hà Ân Chính bị sượng mặt, cô hạ tay xuống dưới,
sửa lại làn vày một chút, lại ngồi xuống ghế, mắt đẹp đảo quanh, nhỏ giọng,
nói với nhân viên phục vụ, "Để loại cặn bã này vào đây, thật là làm khó các
anh rồi, đề nghị các anh gắn thiết bị theo dõi trên người anh ta, thuận tiện
cũng lên theo sát anh ta, loại đàn ông hèn mọn bỉ ổi hay trêu ghẹo này, thực
là khiến cho phụ nữ chúng tôi khó mà đề phòng được."
Lời này vừa nói ra, nhân viên phục vụ vừa nghe xong, ánh mắt liền nhìn
nhìn mặt Hà Ân Chính, sau đó liền dùng má bộ đàm nhỏ giọng gọi hai nhân
viên bảo vệ đến.
Hà Ân Chính vừa thấy nhân viên an ninh đi về phía anh ta, liền trợn tròn
mắt, ánh mắt gần như nổ tung nhìn về phía Cố Tử Mạt, "Cố Tử Mạt, cô
điên rồi!"
Cố Tử Mạt nghe thấy lòng mình cười ‘ ha ha ’ một tiếng, cô cúi thấp
đầu, không cần thiết nhìn cái tên đàn ông đê tiện này nữa.
Cho anh ta một chút giáo huấn nhỏ như vậy, thì anh ta đã lộ rõ nguyên
hình, thật đúng là không thú vị !
Căn bản không để ý tới anh ta, thản nhiên tự rót cho mình một ly nước
nữa.
"Cố Tử Mạt, nói chuyện với cô đấy, cô ——" Hà Ân Chính cực kỳ tức
giận, lửa giận còn chưa được xả hết đã bị hai nhân viên an ninh lôi đi.