Khuôn mặt Cố Tử Mạt không tỏ vẻ gì nhìn theo bóng lưng anh ta đang bị
lôi đi, lại cảm thấy Hà Ân Chính xa lạ như vậy.
Sau khi cô mất đi anh ta, mới phát hiện anh ta rất thích hợp mặc âu phục,
giống một dạng với người đàn ông đang lướt qua anh ta đi vào, phù hợp
như thế đấy.
Đàn ông măc âu phục, không chỉ độc lập tự tin, lại càng là một cách
thưởng thức cuộc sống thành công, cô thật sự bị người đàn ông trước mắt
mê hoặc, không chỉ bởi vì bị bộ âu phục của anh ta hấp dẫn.
Anh ta thật rất anh tuấn, ngũ quan rất rõ nét, không phải nét đẹp trung
tính tà mị đang thịnh hành hiện nay, mà là vẻ đàn ông trưởng thành mãnh
mẽ thuần túy, cặp mắt kia của anh ta rất dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, lông
mi dày mà đậm, con ngươi thâm thúy đen nhánh, để người khác nhìn vào,
sẽ nhịn không được mà động tâm.
Trang phục đẹp đẽ và kỹ lưỡng, từ cà vạt đến áo sơ mi cũng lộ ra khí
chất cao nhã, để cho cả người anh ta đều toát ra hương vị của ngừơi thành
thục, giơ tay nhấc chân cũng toát ra khí chất uy nghi và quý tốc vốn có, cho
dù anh ta chỉ đang bước đi, cũng thu hút vô số ánh mắt.
Từ lúc anh ta xuất hiện, mới vừa một giây trước mọi người trong phòng
ăn đang chế nhạo Hà Ân Chính chẳng ra sao, một giây sau, gần như toàn bộ
mọi người bởi vì người đàn ông này đột nhiên xuất hiện mà im hơi lặng
tiếng.
Cố Tử Mạt thấy rõ ràng, khí thế áp đảo của người đàn ông này, khiến anh
ta không có lúc nào, không mang theo ánh sáng của nhân vật chính, mà cô
càng nhìn anh ta, lại càng thấy anh ta có loại phong cách bí ẩn, làm người
khác nhìn không thấu nội tâm chân thật của anh ta.
Cô cảm thấy xấu hổ vì mình mới vừa khen Hà Ân Chính có khí chất bao
nhiêu đẹp trai thế nào, Hà Ân Chính so sánh với người đàn ông mặc âu