Ngầm hại? Thủ đoạn của Lục Duật Kiêu thật, cũng không phải là chúng ta
có thể nghĩ tới được."
"Cô dám!" Cố Tử Mạt giận dữ trừng mắt nhìn Cố Trinh Trinh, ngón tay
nắm chặt làn váy của áo cưới, mím môi cắn răng nói, "Cô đừng quên, trong
tay tôi đang giữ gì đó!"
Nói xong, cô không quan tâm Cố Trinh Trinh, chạy qua Cố Trinh Trinh
cùng Cố phu nhân, đẩy cửa xông ra ngoài.
Cô chạy một hơi từ phòng khách nhà họ Cố đến cổng, thiếu chút nữa thì
đụng vào một người.
Người đó lồng ngực rộng rãi, hơi thở quen thuộc vây quanh cô, cô không
có ngẩng đầu, liền biết là anh.
Trước kia, nếu là anh, chắc chắn cô sẽ cảm thấy kích động, dù sao bọn
họ là đồng minh, mà bây giờ, anh là bạn hợp tác của cô, cửa thành cháy
cũng ảnh hưởng đến cá dưới ao, anh sẽ gặp sự trả thù như thế nào của Lục
Duật Kiêu?
Cô càng nghĩ càng khó có thể tiếp nhận, cô hại anh.
Cô biết, là anh tới đón cô.
Anh đã nói —— em đi, anh không tiễn em, em về, bất kể bao nhiêu mưa
gió, anh đều sẽ đi đón em.
Khi đó, trong lòng cô thấp thỏm, muốn trốn tránh, liền cố tình nói trái
ngược lại anh, còn trêu ghẹo chế nhạo anh ra vẻ nho nhã.
Khi anh chân chính làm được, trong lòng cô trừ bỏ kích động, vẫn là
hoảng sợ.