"Khó trách hai nhà Cố Hà ầm ỹ cắt đứt hợp tác, thì ra là nhị tiểu thư nhà
họ Cố tìm được một đối tượng nặng ký như vậy." Có người nửa là châm
chọc, nửa là hâm mộ nói.
Những lời này, từng lời đều truyền vào tai Cố Trinh Trinh, nhiều tiếng
nói kích thích lên dũng khí của cô.
Phải biết rằng, nếu cô không thông minh, những ánh mắt và lời nói hâm
mộ ghen tỵ này, tương lai cũng sẽ trở thành là Cố Tử Mạt đâu!
Cô đã thua một trận rồi, cũng không thể thua nốt trận này được!
Trong đầu dã tâm tăng lên, nhanh chóng áp đảo sự e ngại dưới đáy lòng,
thân thể của cô khẽ lay động, khẽ lắc đầu, đôi môi nhấp nhẹ, giọng nói
trong trẻo ngọt ngào từ trong cổ phát ra, "Tôi không ngại."
Cô đứng cũng không phải là thẳng tắp, lại cố ý hiển lộ đường xong của
người con gái, đôi mắt cô ngậm nước, đẹp đẽ động lòng người đến cực hạn,
lông mi như cánh bướm khẽ run, dường như muốn vỗ lên đầu quả tim của
đối phương.
Hia vị tiểu thư nhà họ Cố, mỗi người đều đẹp có khí chất khác nhau.
Trang điểm tinh xảo, Cố Trinh Trinh đẹp đến tinh tế, lại khó tránh khỏi
không tự nhiên làm ra vẻ, có vẻ giả dối, mà một vị tiểu thư khác nhà họ Cố
lại khác biệt với Cố Trinh Trinh, cô đẹp tự nhiên, có thể ở trong lúc lơ đãng
lộ ra giảo hoạt, vẻ đẹp của cô, rất khó làm cho người ta dùng từ mà hình
dung được.
Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt, trước mắt lại hiện ra một bóng
dáng khác, hiển nhiên, người trước so với người sau, căn bản không có khả
năng so sánh.
Vì vậy, anh trầm mặt.