Ánh sáng bất ngờ khiến mọi người khó chịu, đều nhắm mắt lại theo phản
xạ.
"Tôi đã tới muộn!"
Đang thời điểm toàn hội trường gần như yên tĩnh, một giọng nói đàn ông
không cao nhưng lại mang theo mười phần uy hiếp vang lên trong không
gian tương đối yên tĩnh này.
Đợi đến khi mọi người thích ứng được với ánh đèn, toàn bộ ánh mắt đều
không ngoại lệ nhìn về phía âm thanh tới .
Chỉ thấy người đàn ông kia đang bước đi, cằm ngẩng cao đầy lãnh ngạo,
ánh mắt không hề gợn sóng, thâm thúy như hố sâu, anh ta hoàn toàn không
để ý tới một loạt ánh mắt đang hướng lên người anh, mà bình tĩnh đi về
phía một mục tiêu.
Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng sửng sốt, trùng hợp ngăn cản đường đi
của người đàn ông, người đàn ông cũng không giận, trên mặt vẫn không có
biểu tình gì, chỉ tiện tay đẩy nhân viên tạp vụ này một cái, nhân viên phục
vụ này thiếu chút nữa giống như cỏ dại bị gió thổi đổ, lại thiếu chút nữa
đứng cũng không vững.
"Mau nhìn! Khuy tay áo hình vuông bằng đá mắt mèo của anh ta!" Có
người biết hàng thốt lên một câu kinh ngạc.
"Đó là. . . . . . Đó là bộ sưu tập của hoàng tử Henry!"
"Anh ta là ai? !" Mọi người rối rít suy đoán thân phận của anh, nhưng,
đối mặt với khuôn mặt xa lại đáng ngạc nhiên này, thật sự gây đủ loại khó
khăn cho bọn họ rồi.
"Có phải là Lục Duật Kiêu trong truyền thuyết hay không?" Có người to
gan nói ra suy đoán.