"Vào thời điểm mấu chốt như này, cô ta cũng có lá gan mời cậu? !"
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lục Duât Kiêu nhìn về nơi khác, khóe
môi cong lên trào phúng, "Cô ta có liên quan tới việc Tử Mạt mất tích,
trong tay lại vô cùng có khả năng nắm giữ tin tức của Tử Mạt, cô ta chẳng
những không sợ người của mình điều tra cô ta, còn tìm cách để gần gũi
mình, cô gái này ngược lại cũng có chút thông minh."
"Bốp, bốp ——" Kiều Tử Hoài nghe xong, không nhịn được vỗ tay hai
cái, chậc chậc tán thưởng, "Dùng lệnh chư hầu để bắt vua, thật tốt."
"Cùng nhau?" Người đàn ông đặt ly rượu xuống, nhìn ra màn mưa ngoài
cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch, nghiêng mặt, nhíu mày về phía Kiều Tử Hoài.
"Bồi rượu không bồi ngủ, bán nghệ không bán thân."
Hai người đàn ông đạt thành nhất trí, sóng vai đi tới cửa phòng tiệc, Lục
Duật Kiêu bước vào, mà Kiều Tử Hoài lại cố tình lui về sau một bước.
Ánh mắt người đàn ông khẽ nheo lại, ngẫm nghĩ nửa giây, khẽ gật đầu
với Kiều Tử Hoài, sau đó lại cất bước đi về phía trước.
Trong phòng tiệc, đèn đuốc rực rỡ, ăn uống linh đình, Cố Trinh Trinh lại
đứng một bên thờ ơ nhìn bằng nửa con mắt, tất nhiên cô sẽ cố gắng chu
toàn, nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần thiết.
Cô hoàn toàn không đem những thứ xã giao giả dối này để ở trong mắt,
cô tin tưởng, người đàn ông kia xuất hiện, chắc chắn có thể nâng cô lên đến
đỉnh cao.
Ngay lúc lòng cô đang suy nghĩ đủ điều, bỗng dưng, toàn bộ đèn trong
phòng tiệc bị tắt, tiếng nhạc cũng ngừng lại, trong nháy mắt mọi người ở
đây đều hốt hoảng, đột nhiên đèn lại sáng lên, so mới vừa rồi, còn sáng đến
chói mắt .