lòng, anh lại không chịu nói cho tôi biết, tôi chỉ có thể đoán mò lung tung,
nếu như. . . . . . Tôi nói, nếu như trước kia tôi thiếu anh gì đó, nói thí dụ như
tình cảm, nên bây giờ anh mới tìm tôi đòi lại mà nói, tôi thật sự không nhớ
gì cả, điều này cũng giống như tôi bị mất đi khứu giác vậy, không có một
cơ duyên thích hợp, tôi cũng không thể nhớ được, cho nên. . . . . . Anh
không nên trách tôi."
Cô vừa nói xong, mới cảm thấy điều mình nói thật không đáng tin, nếu
trước kia cô may mắn đã từng gặp cái người đàn ông đáng kinh ngạc này,
thì cô làm sao sẽ không nhớ được chứ?
Trái lại ‘ Lục Duật Kiêu’, từ đầu đến cuối, hình như anh vẫn nghiêm túc
nghe, vẻ lạnh lùng trên mặt theo lời nói của cô mà từ từ hòa tan, thay vào
đó là nụ cười không tan, khiến cho cô trong nháy mắt cảm thấy không hiểu
ra làm sao, còn thấy ngượng ngùng nữa .
Có thể, cô thật sự là tự mình đa tình!
Người đàn ông nghe cô nói xong, cũng không có tỏ thái độ ngay, mà
đứng vụt dậy, mặc áo khoác, thuận tiện đẩy cửa đi ra ngoài.
"Anh chờ em." Anh nói.
Động tác của anh quá tự nhiên phóng khoáng, mà phản ứng của cô lại
quá mức chậm, chờ Cố Tử Mạt phản ứng lại kịp, đã không kịp ngăn anh lại
nữa rồi!
Ban ngày ban mặt, mẹ nuôi khẳng định sẽ thấy một người đàn ông đi từ
trong phòng cô ra rồi!
Cô vội vã tùy tiện dùng dây chun buộc lại mái tóc rối, lấy một chiếc áo
khoác dài tay xuống, theo sát phía sau đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ là, cảnh
tượng trước mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi.