Cô nhìn cũng hơi hiểu chút, mẹ nuôi đây tuyệt đối là ‘ mẹ vợ nhìn con
rể, càng xem lại càng hài lòng’, nhân tiện cô cũng có thể đoán được, người
đàn ông này nói gì đó với mẹ nuôi, nên mẹ nuôi mới cho là cô đang cùng
người đàn ông này là ‘ người yêu ’ !
Bịp bợm! Sáng sớm, người đàn ông này đã đào cái hố sâu cho cô rồi!
Cô muốn giải thích, nhưng một khi giải thích, người đàn ông này vì sao
ngủ cùng trong một phòng với cô, đã không thể giải thích rõ được rồi, đành
là phải ngậm bồ hòn thôi.
Đang vào mùa ngô, ngô rất thơm, chỉ là bên trong bắp so gạo phải hơn
rất nhiều, uống vào vị cũng không tốt lắm, cô cũng không biến sắc quan sát
người đàn ông bên cạnh, người đàn ông này uống vào cũng không hề dễ
chịu, chỉ uống nửa bát, cũng không uống nữa.
Cô thấy thế, buông chén không trong tay xuống, nghiêng đầu, ngẹo đầu,
giọng rất mỉa mai hỏi anh, "Uống có ngon hay không vậy?" Cô có ý định,
chính là muốn người đàn ông này rơi đài.
"Không tệ." Người đàn ông gật đầu một cái, nhìn cô chằm chằm mấy
giây, híp mắt lại, nghiêm túc đưa ra đáp án.
Cố Tử Mạt vừa nghe, khuôn mặt hiện lên hai cây cầu nhỏ hình vòm, cô
đang chờ những lời này của anh!
Cô dịch mông, chậm rãi đứng lên, bưng lên chén cháo anh chưa uống
hết, lại đổ thêm cho anh, vừa đổ còn vừa thân thiết nói, "Uống ngon thì anh
uống thêm chút nữa đi, bình thường rất khó được uống món này đâu, trong
ruộng vẫn còn có ngô đấy, đợi chút nữa tôi dẫn anh ra bẻ ngô, đều còn rất
tươi, đang mùa mà!"
Hừ, nghĩ đóng giả người yêu của tôi, nghĩ giả bộ con rể hiền, anh nhất
định phải vượt qua khó khăn đã! Cày đồng đang buổi ban trưa, thu hoạch