Thân hình người đàn ông này cao lớn, hiện tại đang ngồi trên một băng
ghế dài thấp, anh gập lại đôi chân thon dài, đầu gối cũng có vẻ co rút, cảm
giác mười phần không ổn, mà cơ thể của anh lại đang nghiêng về phía
trước, hình như vẫn còn đang trao đổi cái gì đó với mẹ nuôi đang ngồi đối
diện.
Bởi vì có trở ngại về ngôn ngữ, hai người trao đổi cũng không phải thuận
lợi như vậy, mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt của anh chân thành, không có một
chút nào mất tự nhiên.
Cô bước về phía trước, bởi vì muốn dừng cái loại không khí vui vẻ hòa
thuận này lại, cho đến khi mẹ nuôi nhìn thấy cô, gọi cô qua, cô mới bước
từng bước nhỏ đi qua.
Cô vẫn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện băng ghế trống nào, chỉ
có thể uất ức ngồi vào cùng một băng ghế với người đàn ông đó.
Người đàn ông thấy cô ngồi xuống, trong ánh mắt nhuộm đầy nụ cười,
rồi sau đó săn sóc bưng một bát cháo mẹ nuôi đã nấu chín đến trước mặt
cô.
Cô nhìn cái dáng điệu này, cảm thấy có chút không thể tiếp thu nổi.
Ơ kìa, anh là khách đấy, tôi mời anh ăn bát cháo đã là không sai rồi, anh
thế nào mà lại đổi khách thành chủ thế, ngược lại lại tiếp đón tôi, hơn nữa
còn giả một bộ “thân thiết” như vậy nữa, đây là diễn cái gì đây?
Cô không thể tưởng tượng nổi hướng ánh mắt về phía mẹ nuôi, muốn từ
trong mắt mẹ nuôi nhìn ra một chút chán ghét với người đàn ông này.
Nhưng không nghĩ tới, mẹ nuôi lại còn híp mắt nhìn bọn họ, sự hài lòng
trong ánh mắt đều tràn ra ngoài rồi.