Người đàn ông cười khổ không được, cô gái này, là cố ý muốn dồn anh
tới chân tường, Lục Minh Tuyên anh, đời này còn chưa bao giờ gặp phải
cảnh vừa thẹn thùng vừa lúng túng như vậy, một tình huống tiến lùi đều
khó!
Anh ánh mắt lạnh nhạt liếc ra ngoài cửa xe, phong cảnh phía ngoài cũng
không đẹp, vẫn là một mảnh hoang dã như cũ, chỉ là, giờ phút này cùng với
tâm tình lúc anh đi tới, đã là một trời một vực.
Anh ngừng suy nghĩ, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé không xương mềm mại
của cô, thân thể thoáng đổ về phía trước, ghé vào bên tai của cô, ngại
ngùng nhìn tài xế ở phía trước một cái, bất đắc dĩ mới mịt mờ nói rõ chân
tướng cho cô, "Thật không có việc gì, chỉ là thiếu chút nữa em đã phá hủy
tính phúc hơn nửa đời người sau của anh thôi."
Hơi ấm trong miệng anh, nướng bên tai của cô, kích thích lòng cô ngứa
ngáy.
Trải qua sự kích thích của anh, trong lúc nhất thời đầu óc của cô hơi
chậm chạp, phút chốc, cô vừa vặn hiểu được ‘ tính phúc ’ trong miệng anh,
trong lòng cô quẫn bách, con ngươi sáng ngời cũng bất giác di chuyển đến
đũng quần của người đàn ông.
Trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình cảnh vừa rồi một lần, cô gối đầu lên
đùi anh, bởi vì hố sâu lắc lư, đầu của nàng bị xóc này xuống dứoi, cũng bởi
vì như vậy, đầu của cô liền đập trúng anh, rồi sau đó, cô còn vô tình không
biết đưa tay về phía sau gáy của mình.
Cô hơi khổ sở quay mặt, hận không thể đấm ngực dậm chân, trong lòng
còn đang tính toán mình và ‘ tính phúc ’ của anh tiếp xúc thân mật mấy lần.
Ngực cô bị tập kích, so sánh với việc cô khiêu khích đè lên anh, quả thực
là —— gặp sư phụ!