Lúc này Cố Tử Mạt, làm sao còn dám quản đường núi lắc lư, sao dám
quản anh giấu bệnh sợ thầy khỉ gió gì nữa, cô xấu hổ chết rồi, sửng sốt
không dám nhìn anh, vẻ mặt không thay đổi dịch mông dựa vào cửa kính
xe, thậm chí còn dán sát gương mặt cùng cái trán vào cửa kính xe, để hạ
nhiệt độ.
Cả khuôn mặt nóng bừng như thiêu cháy, lửa đốt cháy lan ra đồng cỏ,
đốt từ đầu tới đuôi, đem thể diện cuối cùng của cô cũng cháy sạch không
còn một mống.
Người đàn ông dựa người lên vách xe phía sau lưng, từ phía sau nhìn bả
vai của cô cương cứng, cũng không có đi quấy nhiễu cô đấm ngực dậm
chân, tin tưởng cô cũng không muốn mình nhúng tay quản lý đi, anh để cô
tiêu hóa hết cảm xúc của mình.
Cho đến khi anh nhìn thấy Cố Tử Mạt dán sát mặt lên cửa kính xe không
nhúc nhích, hai tay của anh mới giữ bả vai của cô, để cô nghiêng người,
ngồi thẳng cơ thể.
"Khứu giác của em là quan trọng nhất, sau khi đến, trước tiên đi bệnh
viện làm kiểm tra." Anh đã an bài hết cho cô, bố trí bảo vệ không có sơ hở.
Cố Tử Mạt còn chưa dám nhìn anh, những ký ức kia còn quá mức rõ nét,
cô không dám đối diện với anh, chỉ sợ đoạn ký ức quẫn bách kia tất cả đều
xông lên trong đầu cô, cô gật đầu một cái, "Được."
Trên lý trí nói cho cô biết, đầu tiên cô nên đi kiểm tra khứu giác của
mình ngay, nhưng trong lòng cô, vẫn có ý nghĩ muốn sớm một chút về nhà,
sớm một chút ra điều kiện, ra vẻ ta đây .
Mặc dù có chút tâm không cam tình không nguyện, cô vẫn cắn răng,
đồng ý.