Chung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, cô nhìn xung quanh mấy lần,
vẫn không thể nói rõ ý đồ, răng ngà cắn cắn, lại đẩy người anh, cố ý nhỏ
giọng nói một lần nữa, "Chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm, tôi hi vọng,
anh không cần giấu bệnh sợ thầy! Hiểu không?"
Người đàn ông rốt cuộc hiểu rõ Cố Tử Mạt muốn nói gì, đều nói đàn ông
không hiểu phụ nữ, thật ra thì phụ nữ cũng giống vậy là không hiểu đàn
ông, khóe miệng của anh kéo ra, vừa định cự tuyệt, lại thấy ánh mắt khẩn
thiết của cô.
Trong mắt Cố Tử Mạt ngập nước, bên trong chứa đầy khẩn thiết cùng
nghiêm túc, điều này làm cho người đàn ông khó có thể cự tuyệt, chỉ có thể
tổn hại danh dự của mình, đáp ứng, "Được rồi, nghe lời em."
Lục đại thiếu đánh rụng răng nuốt vào trong bụng, mức độ khoan dung
còn lớn hơn so với Tể tướng.
Cố Tử Mạt nghe anh nói như vậy, trong nháy mắt có cảm giác có một cái
gánh nặng bị tháo xuống, cô thở ra một hơi, đôi mắt nhìn anh lại sáng hơn
mấy phần, làm một dấu Ok, mạnh mẽ xoay người, vào phòng khám khoa
tai mũi họng.
Người đàn ông cũng không hề rời đi, mà đứng tại chỗ chờ.
Trên mặt hành lang của khoa, sau khi bị đôi giày da thủ công cao cấp của
người đàn ông đạp không biết bao nhiêu lần, cửa phòng khoa Tai mũi họng
mới bị người từ bên trong kéo ra.
Đầu tiên là một đôi tay thon dài trắng mịn run rẩy nắm khung cửa, từ bên
trong dò xét ra ngoài, rồi sau đó mới là một bước chân suy yếu run rẩy đi ra
ngoài.