"Đừng nóng vội, nên tới đều sẽ tới, phải đi cũng sẽ bị đưa đi." Người đàn
ông nhìn thấy cô do dự, lập tức liền đoán được suy nghĩ của cô.
Cô gái nghe được câu này của anh, trong lúc nhất thời, tất cả quẫn bách
cùng xấu hổ bị ném ra sau gáy, cô không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, ánh
mắt linh động chiếm lấy đôi mắt đen của anh, trong mắt tràn đầy không thể
tưởng tượng nổi, ngay cả cái này anh cũng có thể đoán được?
Chẳng qua cô giấu nỗi kinh ngạc ở trong lòng, cũng không có nói ra, đợi
đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, sự quẫn bách
lúc trước lại nổi lên, cô vội cúi đầu, hai tay bẻ ngón tay của nhau, giả bộ
một dáng vẻ đãng trí.
Một lát sau, cô cảm thấy tầm mắt người đàn ông không có ở phía sau cô
nữa, cô mới dời ánh mắt của mình về phía anh, muốn xem xét tỉ mỉ ‘
thương thế ’ của anh.
Chỉ là, lúc này hai chân ưu nhã của người đàn ông gác lên nhau, rốt cuộc
cô cũng không có nhìn ra được cái gì, chỉ có thể cẩn thận thu hồi tầm mắt,
trong lòng yên lặng tính toán, đợi sau khi đến bệnh viện, nhất định phải cho
anh đi khám bệnh.
. . . . . .
Một đường đến bệnh viện, cô bị anh đưa đến khoa tai mũi họng, mà cô
cảm thấy, khám bệnh cho anh cũng khá quan trọng.
Thấy anh có ý cũng đi với cô vào phòng khám, cô vội vã đẩy người anh,
ánh mắt mơ hồ nhìn xuống dưới, nhỏ giọng nói, "Anh đừng theo tôi nữa,
nơi này là bệnh viện, nếu như anh không yên lòng mà nói. . . . . ."
"Sao?" Âm cuối của người đàn ông cao lên, hình như cũng không hiểu
được ý cô.