"Sẽ tốt." Giọng nói trầm thấp lại mang theo kiên định vào thời khắc này
vang lên trong hành lang bệnh viện đã tương đối yên tĩnh.
Mặc dù cảm xúc đã ở bên bờ vực rồi, nhưng giọng nói an ủi của người
đàn ông, vẫn đanh thép như vậy.
"Ha ha ha ——" một hồi tiếng cười như chuông bạc vang lên trong hành
lang bệnh viện trong trẻo lạnh lùng, cùng màu trắng chủ đạo của bệnh viện
cũng không hài hòa, chẳng qua là tiếng cười kia chỉ vẻn vẹn vang lên mấy
cái, liền bị chủ nhân của nó mạnh mẽ chôn vùi trong cổ họng rồi.
Cơ thể người đàn ông ngẩn ra, từ lúc tiếng cười khẽ vang lên, anh liền
biết rõ nguồn gốc của âm thanh này, đang nằm ở trên người của anh.
Tay của anh buông lỏng một chút, lui về phía sau một bước, tách ra một
khoảng cách với gương mặt của cô, rồi sau đó gạt đi sợi tóc dư thừa trên
trán cô, vẻ mặt nghiêm trọng mà khẩn trương nói, "Tử Mạt, là em đang
cười?"
Thật ra thì anh đã xác định tiếng cười là của cô, chỉ là anh muốn xác định
chắc chắn hơn thôi.
"Phải, là tôi." Cố Tử Mạt khẽ cười thừa nhận, dùng ngón tay trỏ không
ngừng đâm lên lồng ngực của anh, "Cười ngay tại nơi này của anh, cười
chính là anh!"
Hình như anh không vui, bàn tay vừa động, liền nắm ngón trỏ đang
nghịch loạn của cô, nghiêm mặt liền nói, "Có gì đáng cười!"
Cố Tử Mạt không hiểu vì sao cảm xúc của người đàn ông này biến hóa
nhanh như vậy, hiện tại sao lại nghiêm nghị như vậy? Mới vừa rồi còn dịu
dàng như vậy !