Cô nhớ lại tình hình vừa rồi, một năm một mười nói rõ ‘ sự buồn cười
của anh ’ cho anh nghe, "Tôi vừa ra tới, anh nhìn cũng không thèm nhìn
mặt tôi một cái, liền bổ nhào về phía tôi, một cái đã ôm tôi trong lòng,
chẳng lẽ anh không sợ ôm lầm người sao? Bằng vào cái này, cái này thôi đã
buồn cười muốn chết rồi, sau đó lại thế nào hả, tôi muốn tránh ra, cố gắng
xô anh như vậy, nhưng anh lại dùng sức giữ chặt gáy của tôi, hại tôi ngay
cả cơ hội mở miệng giải thích cũng không có, cái này rất buồn cười!"
Lúc nói lời này, cô cũng không có nhìn vẻ mặt của người đàn ông, chờ
tiếng nói vừa ngừng lại, cô mới nhìn sắc mặt người đàn ông, đã quá muộn
rồi.
Trên khuôn mặt người đàn ông đều đã viết hai chữ không vui, cằm bạnh
ra, lông mày rậm cũng nhíu lại, đôi mắt thâm thúy như đầm sâu cũng chăm
chú nhìn chằm chằm cô.
Từ đầu đến cuối, anh đều không có nói một câu nào, chỉ dùng cái vẻ mặt
lạnh lùng này nhìn cô, trong lòng Cố Tử Mạt biết nhất định vì mình mà anh
tức giận, trong lòng cảm thấy nhột nhạt, dưới chân cũng hơi mềm nhũn
theo.
Cái em gái yếu đuối tới như thế nào? Đều là bị người đàn ông cao lớn
lông mày rậm bên cạnh không giận mà uy làm nổi bật lên!
Đầu Cố Tử Mạt cúi thấp xuống, dùng một cánh tay khác còn tự do tách
bàn tay to của anh ra, "Haiz, anh cũng không cần phải tích cực như thế
chứ."
Người đàn ông mặc cho tay nhỏ bé của cô cố tách ra, cũng không buông
tay, đôi mắt đen quét về phía cánh cửa, lạnh giọng hỏi cô, "Lúc đi ra thì giả
vờ suy yếu, phải hay không?"
Anh lo lắng khứu giác của cô, cô nên biết, thế nhưng cô lại, cố ý run tay
run chân giả bộ suy yếu, lúc đó anh đang quan tâm cô như vậy, một chút sơ