hở cũng không nhìn ra, còn ôm cô an ủi một trận nữa.
Cũng là bởi vì sự lo lắng sốt ruột của anh, mới bị cô bé này lừa dối, bị
người khác xem truyện cười, anh chưa từng gặp phải cái loại tình cảnh khó
chịu cùng lúng túng như này, sao lại cho cô bé lừa đảo này qua cửa được!
Lời nói của người đàn ông cũng mang theo lãnh ý, đến lúc này Cố Tử
Mạt mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cô cũng
không cố tách tay của anh ra nữa, mặc cho anh siết ngón trỏ của mình, nhỏ
giọng giải thích, "Tôi thừa nhận, lúc mới bắt đầu, là tôi cố ý giả bộ suy yếu
lừa gạt anh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng nghiêm túc kia của anh,
trong lòng tôi liền đổi ý không muốn giả bộ nữa, nhưng sau đó lại không
theo sự khống chế của tôi, anh nhìn cũng không nhìn mặt tôi, thì đã ôm
chặt tôi như vậy, tôi. . . . . . Sau đó tôi cũng không có ý định lừa anh mà!"
Cô cũng biết mình đứng không vững, càng nói đến cuối, âm thanh lại
càng nhỏ, nhưng là nói xong, nàng lại càng không cam lòng nhận sai nói
xin lỗi anh, ngược lại đúng lý hợp tình ngụy biện cho bản thân.
Người đàn ông cũng không định bỏ qua cô như vậy, khứu giác của cô
phát triển theo hướng tốt, đây chính là một chuyện vui, nhưng bị cô lấy ra
trêu đùa, chuyện vui đã thay đổi.
Cô gái này lá gan thật lớn, còn dám đùa giỡn anh, nhìn anh làm trò cười,
mà không những xem trò cười rồi, cô lại còn không chút kiêng kỵ cười một
hồi, điều này đặt vào người nào, cũng chẳng ai có thể giấu nổi mặt mũi? !
Anh tiếp tục đanh mặt, không biến sắc quan sát cô, muốn xem xem thành
ý của cô như thế nào.
Trong hành lang bệnh viện, một người đàn ông phong thái ưu nhã đang
nắm chặt đầu ngón trỏ của một cô gái bé bỏng, thân hình người đàn ông
cao lớn thon dài, cô gái dáng người xinh đẹp đứng trước mặt anh cũng làm
nổi bật lên vẻ xinh đẹp đáng thương, sắc mặt người đàn ông lạnh lùng,