Nụ cười trên mặt Cố Tử Mạt càng đậm, tính khí của nhị tiểu thư nhà họ
Cố thật không thể nói, đơn giản như vậy đã nổi cơn thịnh nộ, thái độ đối
với người giúp việc cũng là. . . . . . Đủ ác liệt! Lộ nguyên hình rồi, xem ra
Cố Trinh Trinh ở phía sau người khác, chính là cái hình tượng như vậy!
"Trinh Trinh, câm làm sao lại lựa chọn dùng điện thoại nói chuyện với
em chứ?" Lúc nói lời này, khóe mắt cô cũng cười rất tươi.
Cố Trinh Trinh đã thấy Cố Tử Mạt trở lại, chỉ không ngờ, người đầu tiên
Cố Tử Mạt muốn tìm, lại chính là cô!
Nhớ tới các loại hành động vừa rồi Cố Tử Mạt cùng Lục Duật Kiêu ở
cửa ra vào, vẻ mặt của cô ta trực tiếp vặn vẹo đến cực hạn, bàn tay không
cầm điện thoại di động nắm chặt thành quyền, móng tay cũng bấm vào
trong da thịt.
"Cố Tử Mạt, chị mang theo cả người đàn ông kia về! Xem ra, cả đời chị
đều muốn dựa vào anh ta rồi ! Chị đưa một kẻ giả mạo tới để ra vẻ ta đây,
cũng không ngại mất giá!"
Cô nói xong liền cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn hận!
Cố Tử Mạt nghe thấy Cố Trinh Trinh nhắc tới đồ giả mạo, rất không
khéo, cô cũng không bị lời này của Cố Trinh Trinh chọc giận, ngược lại cô
lại tăng thêm lòng tin với kẻ giả mạo!
Trong lúc cô không ở đây, đồ giả mạo đã từng tiếp xúc với Cố Trinh
Trinh, nhưng cho dù là như vậy, đồ giả mạo vẫn như hình với bóng với cô,
cũng không hề bị Cố Trinh Trinh thu mua một chút nào.
Cô hoàn toàn có thể lý giải lời nói của Cố Trinh Trinh là vì ghen ghét!
Khóe miệng Cố Tử Mạt cười nhẹ, nhìn về phía đồ giả mạo, ánh mắt cùng
anh giao nhau, lông mày người đàn ông hếch lên, nhẹ nhàng gật gật đầu,