Quả nhiên Cố Trinh Trinh hoảng thần trong nháy mắt, cô thừa dịp lúc
này, lập tức cầm thẻ nhớ trong tay mình, rồi sau đó nhấc chân, nhìn cũng
không nhìn Cố Trinh Trinh một cái, liền đi lên lầu.
Cô cũng không quên, ‘ Lục Duật Kiêu ’ còn bị mình nhốt trong phòng
ngủ của mình đâu.
Cố Trinh Trinh ngồi chồm hỗm ở trên sàn nhà, gắt gao cắn môi, sợ ngây
người nhìn tay phải tràn đầy vết thương của mình, sơn móng tay đã bị phá
hủy, còn lại một chút điểm nhỏ dính trên móng tay của cô, thật thảm hại,
cảm giác trên tay như thiêu như dốt, cảm giác như bị đâm xuyên qua trái
tim.
Cô lấy tay trái nâng tay phải lên, liều chết nín thở, hồi tưởng lại đủ loại
châm chích của Cố Tử Mạt vừa rồi, nước mắt đều đảo quanh nơi hốc mắt.
Hôm đó cảm giác vinh dự được mọi người chú ý, đã trở thành huy hoàng
quá khứ rồi, hiện tại khắc sâu nhất trong trí nhớ của cô, chính là hình ảnh
cô ngã nhào trong cơn mưa, khắp người đều ướt chèm nhẹp nước mưa và
bùn lầy.
Một đám người từ trong hội trường đi ra, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cô, nói
cô không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng! Cô ngã từ trên mây
xuống vũng bùn, trở thành đối tượng bị mọi người đùa cợt.
Lục Duật Kiêu tàn nhẫn cự tuyệt, khiến cho cả người cô phi thường lạnh
lẽo, chỉ một câu nói của anh ta, là có thể phá tan tất cả ấm áp rồi, chỉ còn lại
tàn nhẫn cùng vắng lạnh.
Chẳng qua, hiện tại trên ngón tay này, vẫn còn hơi ấm của một người.
Cô nhớ, người đó đi từ trong góc tối ra, đuổi cả tùy tùng của Lục Duật
Kiêu đi, sau đó vươn tay, đỡ cô lên, đưa cho cô một cái khăn tay lau mặt,
nói với cô, "Này, người đẹp, chúng ta hợp tác đi."