Lúc nói lời này, trên khuôn mặt đầy nữ tính của anh ta không hề có đùa
cợt, chỉ có ý mời chân thành.
Lúc người đó gọi cô là “người đẹp”, cảm giác đầu tiên của cô chính là
người lỗ mãng, hơn nữa, cách thức làm quen của anh ta quá cũ rồi, quả thật
không bằng trẻ con.
Cô là người theo đuổi danh lợi, theo bản năng nhìn xuống khăn tay trong
tay mình, một chiếc khăn tay màu trắng rất bình thường, căn bản không có
gì đặc sắc hay giá trị cả, cô thất vọng nhìn trang phục của anh ta.
Trong đêm mưa, ánh sáng ảm đạm, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra, anh ta
mặc một cái áo len dáng suông màu đỏ chót, vô cùng rộng, giầy cũng là
một đôi giày da mềm màu đỏ chót, cả người đều là đồ cực kỳ rẻ tiền, dùng
lời nói trong giới những người có danh tiếng mà nói, chính là low.
Cô vừa mới được chứng kiến sự phô trương của Lục Duật Kiêu, làm sao
có thể đặt anh ta ở trong mắt, cô không nói gì, đưa khăn tay trả lại cho anh
ta, liền đi về hướng khác.
Chẳng qua, người đàn ông kia từ phía sau gọi lại nói một câu, lại làm cho
cô mấy ngày nay thậm chí không thể quên được.
Anh ta nói, "Chúng ta hợp tác, mỗi người một người, tôi muốn Cố Tử
Mạt, cô cần Lục Duật Kiêu! cos¬play, tôi chính là Lục Duật Kiêu!"
Trên đời thật sự có người dám đóng giả Lục Duật Kiêu?
Cô theo bản năng quay đầu lại, không tiếc nhìn anh ta một cái.
Vui mừng là, gương mặt này không làm cô thất vọng, gương mặt rất trẻ
tuổi rất anh tuấn, đôi mắt đào hoa sẽ câu hồn sẽ phóng điện, mũi dọc dừa,
rất giống một ngôi sao nam nổi tiếng của Hàn Quốc, dùng ánh ămts háo sắc