thân thể của ‘ Lục Duật Kiêu ’ ngăn cách ra rồi.
Cố Tử Mạt bước xuống lầu, cũng không phòng bị, từ sau lưng lại truyền
đến giọng nói cố ra vẻ tình cảm của Cố Trinh Trinh, "Chị, hôm nào chúng
ta cùng nhau đi dạo phố đi, có một số việc, em có thể giải thích cho chị
nghe."
Nghe giọng nói kiểu cách của Cố Trinh Trinh, Cố Tử Mạt lại một ngụm
buồn nôn, cái rắm! Có thể giải thích cái gì, cô ta đây là diễn trò cho ai nhìn,
cho người ngoài ‘ Lục Duật Kiêu ’ nhìn sao?
Cố Tử Mạt cố ý nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại thấy trên mặt
anh cũng không có biểu tình, không hề gợn sóng, lúc này cô mới yên lòng
lại.
Muốn tạo hình tượng tốt đúng không, Cố Trinh Trinh? !
Cô sẽ không để cho cô ta như ý, cô dừng chân, quay đầu quay lại nhìn
Cố Trinh Trinh, dùng giọng nói vô cùng nhu hòa nói: " Trinh Trinh, chuyện
em hắt nước bẩn lên người chị, chị cũng không để ở trong lòng, chuyện em
trộm đồ, giật đồ, chị cũng sẽ không tính toán nữa, không biết em còn muốn
giải thích cái gì."
Dứt lời, cô còn cố ý thở dài, mang theo ý bất đắc dĩ nữa.
Nói Cố Trinh Trinh trộm đồ, giật đồ, đây là cô vô ý một câu hai nghĩa,
Cố Trinh Trinh có lôi kéo ‘ Lục Duật Kiêu ’, cho nên ở đây, cô rõ ràng có
ngụ ý.
Giả bộ? Diễn trò? Cô cũng có thể!
Cố Trinh Trinh càng cố gắng diễn trò, cô lại càng có ý muốn so tài với
Cố Trinh Trinh!