Người đàn ông mỉm cười, đặt tay vào bên hông của cô, "Không náo loạn
nữa, em nên tìm một chỗ ở đi."
"Ừ." Nếu lại sống cùng một mái nhà với Cố Trinh Trinh, có lẽ cô sẽ buồn
nôn chết mất, lại nói, khó bảo đảm Cố Trinh Trinh sẽ không gây cho cô sự
trói buộc nào, đến lúc đó khó lòng phòng bị, cô liền thảm rồi.
Cố Tử Mạt tùy ‘ Lục Duật Kiêu ’ theo cô xuống lầu, lại chạm mặt ngay
với Cố Trinh Trinh đang lên lầu.
Một lên lầu, một xuống lầu, hai người mặt đối mặt, lại lướt qua nhau,
đây là một quá trình vi diệu.
Cố Trinh Trinh chưa từng cúi đầu, huống chi là lúc này, cô tự nhận
không cần thiết phải cúi đầu, cô bước từng bước lên, ánh mắt bình tĩnh, đón
lấy ánh mắt của Cố Tử Mạt, cũng không có thù hận cùng oán niệm gì đó,
cực kỳ bình thản, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đối mặt với một Cố Trinh Trinh giỏi về biểu diễn, Cố Tử Mạt ghê tởm
đến muốn ói, cô vốn cho là mình còn có thể tiếp tục tỏ ra uy phong trước
mặt Cố Trinh Trinh, nhưng cô cảm thấy, chờ qua cái nhiệt tình đó, thì cô
cũng không còn chút hứng thú nào nữa.
Cố Trinh Trinh có thể không có liêm sỉ, một dáng vẻ giả bộ bình tĩnh
không sao cả, mà cô lại không làm được!
Đối mặt kỹ năng diễn không hề sơ hở của Cố Trinh Trinh thì cô có loại
cảm giác tự ti mặc cảm, vì ngày thường ngu xuẩn của mình! Đây chính là
sự khác nhau trực diện giữa tiện nhân và người bình thường.
Cô và Cố Trinh Trinh, không thể tránh khỏi gặp nhau.
‘ Lục Duật Kiêu ’ nghiêng nghiêng người, vừa vặn chắn giữa Cố Tử Mạt
và Cố Trinh Trinh, cứ như vậy, cô và Cố Trinh Trinh đi qua nhau, thì bị