Cô siết tấm danh thiếp này thật chặt, trong lòng có tính toán của mình,
giống như là trúng tà vậy, cầm điện thoại di động lên lưu lại số điện thoại
của anh ta.
Giống như là nghe được lời kêu gọi của ‘ hiệu cầm đồ số tám’ vậy, cô
quyết tâm để bản thân cuốn vào một thế giới đáng sợ hơn!
Cô nắm tấm danh thiếp màu trắng dính máu của mình, run run rẩy rẩy
đứng lên, nhìn lên trên lầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong vừa quỷ
dị vừa nguy hiểm. . . . . .
Cố Tử Mạt nhìn người đàn ông đang dựa vào cạnh cửa phòng ngủ của
cô, bỗng sửng sốt, cô theo bản năng sẽ xem cái chìa khóa của mình, cái
chìa khóa có cảm nhận kim loại, rất cứng rất lạnh, còn nắm ở trong tay cô
đấy.
Người đàn ông này, tại sao có thể tự ra ngoài chứ?
Không đúng, thiếu chút nữa thì cô quên mất, người đàn ông này có Siêu
Năng Lực!
"Sao anh ra ngoài được vậy?" Cô ngơ ngác không hiểu, ấn huyệt Thái
Dương, cố gắng hết sức không biểu lộ ra sự khiếp sợ.
"Muốn nhìn em một chút, thì ra đây thôi." Gần đây người đàn ông này bị
nhiễm cười, thật thật giả giả nói xong, rồi sau đó từ phía sau lấy ra một
quyển vở, quơ quơ về phía cô, "Nếu quan trọng như vậy, cũng đừng để ở
nơi này."
Cô định thần nhìn lại, sau khi nhìn rõ ràng quyển vở kia là cái gì, sắc mặt
đại biến, sải bước qua, liền đoạt đến trong tay, trợn mắt trừng anh, rất là
phẫn hận nói: " Đã nói không cho anh động vào, sao anh còn loạn động vào
nó! Về sau không cho phép anh chạm vào! Như thế nào cũng không cho
phép!"