Nhóm thủ hạ thấy cô gái này chính là tỏ thái độ như thế, tâm tình lại thay
đổi.
Ghét! Tuyệt đối là ghét!
Ngài Khôn của bọn họ cho cô gái này mặt mũi như vậy, cô gái này còn
không lĩnh tình, chỉ đơn giản hai chữ ‘ cám ơn ’, thật đúng là không hiểu
việc lễ nghĩa, cô như vậy, không phải coi thường Ngài Khôn của bọn họ thì
là cái gì? !
Cho đến khi đám người kia biến mất khỏi tầm nhìn, chân Cố Tử Mạt bắt
đầu tê dại, thân thể mềm nhũn, ngã nhào vào cạnh cửa.
Cô dùng một tay chống lên khung cửa, không để cho mình ngã nhào lên
mặt đấy, một cái tay khác đập vào lồng ngực của mình, cố gắng đè lên cho
bản thân đỡ sợ.
Nghĩ đến các loại tình huống vừa rồi, thật là khiến người sợ, lúc đối mặt
với Tần Khôn, không phải là cô không sợ, mà là không dám sợ.
Nhất là ở lúc sau nhìn thấy người kia, mắt xếch, cặp mắt hết sức có tính
xâm lược kia, lúc này nhớ lại, vẫn khiến lòng cô sợ hãi!
Hiện tại Tần Khôn vừa đi, rốt cuộc cô không cần chống đỡ giữ vẻ bề
ngoài kia nữa, cả người giống như là bóng cao xu bị xì hơi, bản thân tự
chữa trị tổn thương của bản thân.
Cô chống đỡ rất lâu, cũng không thấy Đại Thiến trở về, tay của cô ấn
chặt ở ngực, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh lẽo, cô có hai gia đình,
nhưng là cô lại không thể đến bất kỳ một cái nhà nào, chỉ có thể đến nơi
này của Đại Thiến để sưởi ấm.
Hình như, cô bận rộn làm việc lâu như vậy, vẫn là hai bàn tay trắng.