LỤC THIẾU CƯNG VỢ TẬN TRỜI
Đào Y
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Tôi Không Nhận Ra Anh, Không Nhớ Ra Anh!
Lục Duật Kiêu ngồi xổm người xuống, khom người một cái, cố gắng hết
sưucs giữu vũng tư thế nhìn thẳng với cô, để mắt gặp ánh mắt của cô, đưa
tay thử tìm bàn tay của cô đang cuộn tròn ở bên trong, "Đưa tay cho anh."
Cô lại tiếp tục cuộn người lại, tay trái nắm thật chặt cánh tay phải của
mình, không muốn buông tay, cô cảm thấy lạnh lẽo, nơi cánh tay phải là
lạnh nhất, cô khẽ ngẩng đầu, lắc đầu với anh một cái, nhỏ giọng nỉ non,
"Đừng, tôi lạnh."
Người đàn ông ý thức được sự khác lạ của cô, thu tay lại, cằm bạnh căng
ra, thấy trên trán trắng noãn bóng loáng của cô đã nổi lên một tầng mồ hôi
lạnh, nghĩ đến những gì vừa biết, đáy lòng anh không khỏi cũng phát rét
theo, gương mặt cũng theo đó mà lạnh lùng vài phần.
Nếu lúc này Cố Tử Mạt chú ý đến anh mà nói, nhất định sẽ phát hiện
một mặt khẩn trương nguy hiểm của người đàn ông này.
Ngón tay của anh gạt ra sợi tóc đang ngăn cản ánh mắt của cô, dùng
khăn tay bắt đầu lau từng chút một mồ hôi lạnh trên chán cô.
Nhìn gần, hình như cô lại gầy đi một chút, đôi mắt như hai viên bảo
thạch đen điểm xuyết trên khuôn mặt lớn cỡ bàn tay, càng lộ rõ vẻ gầy gò
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh toàn tâm lau sạch sẽ mồ hôi trên trán cô, thu tay lại, chuyên chú
nhìn cô một lát, hai tay đặt lên vai cô, dùng giọng điệu ôn nhu nhất, hỏi, “
Anh ôm em dậy?"