Cô nhận lấy, gần như luống cuống sững sờ gật đầu, đẩy cửa phòng tắm
ra, đi vào.
Người đàn ông nhìn cô đi vào, đã tìm được vị trí phòng bếp, đi tới, chuẩn
bị pha cho cô ly trà nóng, anh đang vén tay áo lên, liền nghe thấy một tiếng
thét thê thảm từ trong phòng tắm truyền ra.
Người đàn ông bất chấp những thứ khác, xoay người chạy vọt vào, đẩy
cửa ra.
Cố Tử Mạt nghe thấy tiếng động mở cửa, bỗng dưng quay đầu, liền nhìn
thấy anh xông bừa vào, ngây người!
Trong giây lát ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên cơ thể không
mặc bất kỳ cái quần áo nào của cô, sau khi xác nhận cô bình yên vô sự, thì
nhìn đi chỗ khác, lưu loát đóng cửa lại, ngăn cách bằng cánh cửa, hỏi, "Vừa
rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Cố Tử Mạt cực kỳ xấu hổ, thân thể trần truồng, dùng áo choàng tắm
miễn cưỡng che đậy cơ thể của mình, mấp máy môi, nói quanh co giải
thích, "Không có gì, chính là lúc tôi treo quần áo, suýt nữa bị ngã, sau đó
không cẩn thận đụng phải cái nút bấm nước lạnh, nước lạnh liền xả xuống,
lạnh cóng đến mức tôi run lên."
Cái này cũng trách không được, cô đi vào phòng tắm, tinh thần vẫn đang
hoảng hốt, một mực nghĩ đến năm mình 19 tuổi đó, đã từng gặp cái người
đàn ông lấp lánh hào quang này thế nào.
Trong trạng thái không yên lòng, không cẩn thận, liền chạm nhầm vào
cái nút nước lạnh.
"Anh đi đi, tự tôi có thể." Cô hô lên với bên ngoài.
"Ừ."