Nói tới chỗ này, anh dừng lại một chút, thở dài lại tiếp tục nói, "Em đăng
tin tìm thuê người đến đóng giả Lục Duật Kiêu, trước khi gặp em, anh đã
cố ý mặc âu phục để thể hiện, khi anh chính diện đi tới trước mặt em, rốt
cuộc thì ánh mắt của em cũng bị anh hấp dẫn, anh thấy được sự kinh hãi
trong mắt em, khi đó anh liền có chút ý nghĩ hung ác, cuối cùng em đã ghi
nhớ anh rồi, cuối cùng em đã có lòng hiếu kỳ đối với anh rồi, cho nên, anh
cố ý dùng sự thật việc Hà Ân Chính vứt bỏ em để kích thích em, cố ý nói
đùa muốn đi thuê phòng nghỉ với em, chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo
đảm, em có thể một lần lại một lần tiếp xúc gần gũi với anh."
Sau khi nói xong, chính là một tiếng than thở nặng nề.
Cố Tử Mạt nghe đến mê loạn, những lời này, đi thẳng vào sâu trong nội
tâm mềm yếu của cô, cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một người đàn ông, sẽ vì
để cho cô liếc nhìn anh một cái, mà phải hao tổn tâm cơ đến như thế.
Chỉ là nghe một ít chuyện xưa này xong, cô liền tin chắc, lời anh nói
không phài là không có cơ sở, quả thật bọn họ đã từng có duyên phận, anh
không có nói láo!
"Đầu tiên, tôi nghĩ tôi có thể giải thích, bởi vì tôi đã từng chịu tổn
thương, cho nên sẽ trở nên phòng bị, tôi đối với người khác đúng là rất xa
cách, anh. . . . . . Anh có thể hiểu chứ." Cô thật sựu không dám nhìn anh,
chỉ cúi đầu, tự giải thích cho chính mình.
Người đàn ông gật đầu một cái, bàn tay lướt qua gò má của cô, nhớ lại
ngày trước, "Anh hiểu, chẳng qua sự xa cách này của em, cũng không
giống trước kia, vào năm em 19 tuổi đó, đang ngồi trên ghế dài trong công
viên Hải Thạch, cùng một chàng thanh niên trẻ chán chường, nói chuyện
quan điểm về cuộc đời và tình yêu, cái người thanh niên trẻ đó, chính là
anh."