Cô nhìn vào ánh mắt của anh, nơi đó tĩnh mịch như biển, lóe lên ánh
sáng hy vọng chờ mong.
Nhưng —— trong đầu của cô vẫn không có một ít trí nhớ về anh!
Cô không phải nhân vật nữ chính trong truyện ngôn tình cẩu huyết, ở
trên người cô, chưa từng có chuyện mất trí nhớ cẩu huyết, không nhớ nổi,
chính là thật sự quên mất, hoặc là, anh đang nói dối!
Cô gần như khổ sở lui về phía sau một bước, ôm đầu, "Tôi. . . . . . Không
có, tôi thật sự không nhớ gì cả."
Hai tay thả xuôi ở bên người của người đàn ông nắm chặt lại, chán nản
mở miệng, "Cái kết quả này, anh nên dự liệu đến, từ lúc chúng ta gặp lại
đến nay, anh đã từng nói bóng nói gió với em rất nhiều lần, em cũng đều
chưa từng nhớ ra, thậm chí lần đó, anh bị thương. . . . . ."
Nói tới chỗ này, thì anh dừng lại, không hề tiếp tục nói nữa.
Có một số việc, cô đã quên mất, cũng chưa hẳn không phải một chuyện
tốt, nếu hiện tại anh nói cho cô biết, anh từng có ân cứu mạng với cô, về
sau tình cảm của cô đối với anh, có lẽ sẽ không còn thuần túy nữa.
"Anh bị thương?" Cô khẽ ngước mắt lên, giống như là mong đợi anh nói
tiếp.
Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một sự thất vọng sâu sắc, nhưng mà trên
mặt lại chỉ mỉm cười khổ sở, "Có cảm giác như em đặc biệt xa cách với
mọi người, lại rất dễ dàng coi anh như người qua đường, em đi dạo cửa
hàng, đi dạo siêu thị, anh đã vô số lần thiết kế bất ngờ gặp mặt với em,
nhưng từ đầu đến cuối em lại không hề cho anh một cái ánh mắt, trong
chuyện này, anh rất thất bại."