"Mười chín tuổi. . . . . . Tôi...tôi đã xảy ra một ít chuyện." Thời gian có
thể làm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi thái độ nhìn người việc của cô.
Bởi vì những lời này của anh, cô lại chau mày một lần nữa, trong đầu,
bắt đầu thu thập trí nhớ khi cô 19 tuổi.
"Hắt xì ——" gió đêm thổi qua, bả vai của cô run lên, không nhịn được
mà rùng mình một cái.
"Cố Tử Mạt." Anh gọi cả tên họ của cô.
Khom lưng, nhặt chiếc áo choàng tắm rơi ở trên đất lên, lại nhét vào
trong tay cô một lần nữa, "Thật vui mừng, chúng ta lại gặp nhau một lần
nữa."
Giọng nói của anh trầm thấp, giống như có ma lực nào đó dính vào,
khiến cô khi nghe được tên của mình phát ra trôi chảy từ đầu lưỡi của anh
thường thường không nhịn được mà tâm trạng run lên, cô chỉ cảm thấy trái
tim dâng lên một nỗi buồn ngọt ngào, mang theo một sự ưu thương lưu
luyến vô hạn nào đó.
Người đàn ông bị cô quên mất, lại hết lòng đối với cô như vậy, mà người
cô toàn tâm toàn ý đối đãi, lại làm tổn thương cô như vậy.
"Trước tiên hãy tắm nước nóng một cái, anh sẽ đem chuyện lúc trước,
nói cho em nghe." Người đàn ông săn sóc nói.
Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, anh đã biết, cô vẫn không nhớ ra anh được, anh
không muốn bức bách cô, càng không muốn vào thời điểm mấu chốt này,
cho cô nhiều áp lực vô hình như vậy.
Tần Khôn, người nhà họ Cố, điều hương, những thứ này cũng đủ để
khiến cô gái nhỏ này mệt mỏi một lần rồi.