Trên người cô mặc chiếc áo choàng tắm rộng lùng thùng, bờ vai trắng
nõn hơi lộ ra, rất có phong tình, tóc ướt tùy ý xõa ra, có giọt nước nhỏ
xuống đầu vai trơn mịn của cô, sau đó trượt xuống giống như giọt sương
vậy.
‘ Lục Duật Kiêu ’ nhìn, trái tim rõ ràng nghẹn một cái, ánh mắt tiếp tục
hướng xuống, chân trần của cô giẫm trên sàn nhà, những giọt nước trong
suốt trượt xuống theo chân nhỏ của cô, chảy thẳng từ mắt cá chân xuống
các ngón chân.
Lúc này anh mới ý thức được, đã quên chuẩn bị dép cho cô, lấy một đôi
dép lê ở bên cạnh, đưa tới trước mặt cô, "Đi giày vào."
Không thể từ chối ý tốt được, cô đưa tay nhận, khom lưng đặt đôi dép
lên sàn nhà, sau đó đi vào, lại không biết lúc cô khom lưng đi dép, một ánh
mắt nóng bỏng như lửa không hề bỏ qua một ít cảnh đẹp nào.
Cô đi dép xong, đá hai cái, sau đó đi đến bên cạnh anh, hỏi anh, "Sao anh
lại quen thuộc với nhà của Đại Thiếu như vậy?" Người đàn ông này, ở nhà
của Đại Thiến mà như cá gặp nước vậy, khiến cho cô nghĩ đến đều cảm
thấy lạ lùng đâu.
Người đàn ông hơi cúi đầu, liền nhìn thấy hình ảnh mê người của cô bên
trong áo choàng tắm, bộ phận vừa trắng lại mềm này, cùng một khe thật
sâu, đều không ngoại lệ khiến cho hô hấp của anh đình chỉ, trong nháy mắt
toàn bộ máu trong người đều tập trung về nơi nào đó trên người.
"Mùi hoa hồng?" Người đàn ông nghiêng đầu, giọng khàn đặc hỏi.
Mới đầu cô không hiểu, sau đó mới hiểu rõ, anh nói đến mùi trên người
cô, tính Đại Thiến trời sinh thích khoa trương, tự nhiên thích loài hoa hồng
rực rỡ khoe hương này hơn, nên sữa tắm thường có mùi thơm của hoa hồng
Bulgari.