Vào lúc này, trong đầu của anh toàn bộ đều là bộ đồ lót màu xanh lam
nhạt cô để ở trong phòng tắm.
Không thể không nói, màu sắc đó vô cùng thích hợp với làn da của cô,
màu xanh dương tôn lên làn da trắng, tạo lên một loại nhan sắc thuần khiết
lại quyến rũ, lại thiết kế viền ren, càng dễ dàng khiến cho người thấy sẽ sôi
trào nhiệt huyết, còn cái món đồ ở phía dưới, chỉ có một mảnh ren che đậy,
xuyên qua lớp voan mỏng, như ẩn như hiện.
Nghĩ tới dáng vẻ màu da trắng nõn cô mặc chúng lên, nỗi niềm che giấu
dưới đáy lòng bùng nổ ra.
Cố Tử Mạt cứng lưỡi, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, quay đầu, từ mặt đỏ
bắt đầu lan tràn khắp người, cô rất là uất ức nói, "Anh nguỵ biện, nhanh
buông tôi ra! Đây là nhà của Đại Thiến!"
"Nhà của Đại Thiến, sau đó thì sao?" Người đàn ông dụ dỗ cô, muốn cho
cô nói ra điều gì đó.
Cô tự biết không thể trúng chiêu, mắt đẹp trừng trừng, giận dữ bừng
bừng bắt đầu uy hiếp anh, "Anh mau buông tay, nếu không tôi. . . . . ."
"Nếu không thì sao?" Người đàn ông nói tiếp.
Cô hoàn toàn thua rồi, không có cách nào phản bác lại nữa, trong lòng cô
sóng lớn sôi trào.
Trước kia vấn đề cô nghĩ về anh nhiều nhất là —— đến tột cùng thì anh
là ai? Anh giấu giếm điều gì? Tại sao có thể giúp đỡ cô nhiều như vậy?
Mà bây giờ, điều cô nghĩ lại là —— anh sẽ là một sự lựa chọn tốt sao?
Anh sẽ vẫn đối xử với cô như vậy sao?