"Ừ." Cô cúi đầu, đây là lính vực chuyên ngành của cô, ở trước mặt anh,
lần này cũng không linh hoạt rồi.
Người đàn ông đưa chóp mũi đến gần cổ của cô, hít sâu một cái, cho ra
kết luận, "Thỉnh thoảng thử một chút cũng không tồi, rất thơm, rất đẹp."
Đối mặt với sự ca ngợi của người đàn ông này, cô ngược lại lại thấy xấu
hổ, cách người đàn ông này khen quá không giống bình thường, có cả từ thị
giác và vị giác, nhưng vừa suy nghĩ một cái, người đàn ông này vừa khen
mùi thơm, lại vừa khen bản thân cô, cô cũng không cần cảm thấy xấu hổ,
liền gật đầu, "Cám ơn."
Tư thế của người đàn ông vẫn giữ vững không thay đổi, nghiêng người
sang bên tai cô, chậm rãi nói, "Không cần cám ơn."
Hơi thở ẩm ướt phả vào cổ của cô, dẫn đến một cảm giác tê dại, Cố Tử
Mạt chợt cảm thấy tứ chi đều bị anh làm cho mềm nhũn rồi, không còn
chút hơi sức nào.
Người đàn ông quan sát tỉ mỉ, lập tức liền phát hiện sau tai là chỗ mẫn
cảm của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười như hồ ly, bàn tay ung dung ôm
lấy hông của cô, kéo cơ thể của cô vào trong ngực, thừa dịp cô còn chưa
chuẩn bị, há mồm liền ngậm vành tai tinh xảo của cô, đặt ở trong miệng
dùng đầu lưỡi liếm láp.
Hơi thở nóng rực đang ở bên tai của cô, Cố Tử Mạt cảm thấy thần trí
cũng bồng bềnh trôi nổi, từ lúc chào đời tới nay, cô lần đầu tiên bị mê hoặc
rồi, "Dừng tay." Cô thở dốc từng cơn, cố gắng dùng ngôn ngữ ngăn động
tác của anh lại.
Người đàn ông cười xấu xa một tiếng, tiếp tục hà hơi, trêu trọc nói, "Tay
của anh vẫn giữ yên mà."