hai người cũng không phải là chưa từng thấy qua, hai người cứ tiếp tục đi,
chị đây đi trước chợp mắt một chút."
Nghe xong lời này, hai bên mang tai của Cố Tử Mạt, lập tức liền nóng đỏ
rực lên rồi.
Quả nhiên là Đại Thiến hiểu lầm bọn họ rồi, ở trước mặt bạn tốt của
mình, sợ rằng sau này thật khó mà ngẩng đầu lên được .
Cô cố gắng đẩy anh ra, vừa vội vừa tức giận nói: " Anh buông em ra,
trước đó em cũng đã đẩy anh rồi mà, rõ ràng là cự tuyệt, làm sao anh vẫn. .
. . . ." Phía sau, cô cũng không có nói tiếp, tin chắc là anh hiểu được.
Cằm người đàn ông bạnh ra, vẻ cưng chiều vốn có trên mặt nhất thời
cũng hóa thành hư vô.
Đương nhiên anh biết, trước khi Đại Thiến bước vào, cô đã dùng hành
động tỏ ý cự tuyệt, mà anh có muốn không thừa nhận cũng không được, ở
trước mặt Đại Thiến tuyên bố chủ quyền, là ý muốn cá nhân của anh, là trò
đùa dai của anh mà thôi.
Vậy mà Cố Tử Mạt lại nói ra như thế, thì cũng đồng nghĩa với việc dội
một gáo nước lạnh lên đầu anh, để cho anh không thể không nhìn thẳng vào
sự cự tuyệt của cô!
Cố Tử Mạt thừa dịp anh đang thất thần, liền rời khỏi vùng ngực của anh,
đuổi theo kéo lại cánh tay của Đại Thiến, rất vội vàng thanh minh: " Đại
Thiến, Đại Thiến, mình thề, mình trong sạch ."
Đại Thiến liếc mắt về phía cô, gẩy gẩy mái tóc xoăn lọn to màu đỏ của
mình, chăm chú nhìn về phía ‘ Lục Duật Kiêu’ một cái, mới tự nhiên nói: "
Mình không thấy cái gì cả, cũng không biết, hai người các cậu tự dàn xếp
với nhau đi thôi."