Dứt lời, liền gạt cánh tay của Cố Tử Mạt ra, dáng vẻ yểu điệu đẩy cửa
phòng ngủ ra, đi vào.
Cố Tử Mạt thấy thế, đang muốn đuổi theo, lại bị người đàn ông kéo lấy
cánh tay từ phía sau, cơ thể bị một lực mạnh giữ lại, kéo một cái, cả người
cũng bị kéo đến trước mặt người đàn ông.
Hơi thở của cô chưa ổn định, ngón tay được tỉa nhọn đặt lên vị trí trái tim
của mình, bất đắc dĩ đứng song song đối mặt với anh.
"Em liên tiếp cự tuyệt anh hai lần, dù sao cũng nên giải thích chứ." Anh
mắt đen nháy thâm thúy của người đàn ông tối sầm, hình như bên trong
được châm thì sẽ có thể phun lửa ra vậy.
Cố Tử Mạt hiểu rõ anh nói gì, nhưng trước mắt, căn bản là cô không
cách nào giải thích tốt tất cả chuyện này.
Tâm chìm xuống, bàn tay đè nơi trái tim không khỏi nắm chặt, cô nhỏ
giọng nói với anh, "Thật xin lỗi, em còn chưa có nghĩ kỹ, có muốn anh làm
người đàn ông của mình hay không nữa."
Chung quy, là do cô thiếu cảm giác tín nhiệm đối với người khác, đúng
theo như lời người đàn ông này nói trước đó, cô luôn ở trong trạng thái giữ
vững một khoảng cách với người chung quanh.
Người đàn ông hạ ánh mắt nhìn cô, đáy mắt càng thêm u ám, đuôi mắt
lại càng hung ác nham hiểm thêm mấy phần, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm
cô như vậy, giống như hận không thể xuyên qua cơ thể nhìn rõ trái tim của
cô.
Anh cố gắng lâu như vậy, lại đổi lấy một kết quả như này, điều này làm
cho anh muốn vung tay bỏ đi!