Trong quán rượu ánh đèn mờ tối, trong đó lan tràn hơi thở mập mờ.
Cố Tử Mạt hiển nhiên không thích cái không khí này, nhưng vị người
thật này lại cố tình thích cái loại gu này, nhất định phải lôi kéo cô uống
rượu tiêu khiển, ngại trước uy quyền của anh chàng này, cô mới không thể
không nhịn xuống.
Anh ta rót rượu cho cô, cô không muốn uống, anh ta liền ném cho cô một
ánh mắt, dùng Mỹ Nam Kế hấp dẫn cô, đương nhiên cô vẫn lù lù bất động,
người này nổi giận, lấy ngay điện thoại di động ra, nói muốn mời luật sư
đến, cô trừng mắt liếc anh ta một cái, uống rượu, may mắn là rượu trái cây,
cũng không có cái loại cảm giác cay cay đó.
Người đàn ông thấy cô thỏa hiệp, trong đôi mắt đào hoa càng có nhiều
ánh sáng lóng láy lưu chuyển, còn rất là tự luyến gẩy gẩy tóc mái trên trán,
"Tôi tự nhận mình có sức hút vô song, quả thật là đánh đâu thắng đó, một
chút cảm giác khiêu chiến cũng không có."
Cố Tử Mạt vẫn cứ nắm chặt ly rượu rỗng, vẫn nghe anh ta nói, người này
nói chuyện cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngay cả lời nói rất nhiều người đẹp
quỳ gối dưới chân của anh ta mà cũng có thể nói ra được? !
Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, sáng sớm cô còn tự cho là đúng suy đoán,
kẻ giả mạo chính là người thật, ai lại nghĩ, người thật lại là người đàn ông
bảnh bao này. Cố Trinh Trinh uy hiếp, quả nhiên là thật.
Người đàn ông thấy Cố Tử Mạt có điều suy nghĩ, môi mỏng tà mị nâng
lên, mặt mũi lóe lên, khóa đến mục tiêu phía trước, sờ nhẹ lên màn hình di
động mấy cái, truyền tin tức cho Cố Trinh Trinh —— anh ta tới rồi, anh ta
có thói quen ngồi vào vị trí phía nam của quầy Bar.
Không hề cho Cố Tử Mạt thời gian mơ màng nữa, anh ta đưa tay sang
túm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào trong sàn nhảy.