về chị ấy, chung quy chị ấy cũng sẽ không chọn người không có thân phận,
cho nên, tôi đề nghị anh hãy công khai thân phận."
Người đàn ông bị đâm trúng vết thương trong lòng, rốt cuộc cũng
nghiêng đầu, hướng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lên trên người cô.
Cố Trinh Trinh biết lời nói của mình đã khơi dậy hứng thú của anh ta,
trong lòng không khỏi khẽ động, co giả bộ cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cánh
môi kiều diễm ướt át, cố ý không nói.
Ngón tay thon dài của Lục Duật Kiêu vuốt ve viền ngoài của ly rượu,
lạnh lùng mở miệng, "Nói tiếp."
Đương nhiên anh biết đây là Cố Trinh Trinh cố tình đánh vào hứng thú
của anh, nhưng lần này, Cố Trinh Trinh đã đi một nước cờ tốt, khiến cho
anh không thể không tiếp tục để mặc cho cô ta diễn trò.
Nghe một câu cứng nhắc của anh, Cố Trinh Trinh run run ngước mắt,
bình tĩnh uất ức nhìn về phía Lục Duật Kiêu, ánh mắt mờ sương, như muốn
tụ thành giọt nước ngay được, cô ta cắn môi, cầu khẩn nói, "Lục thiếu, có
thể là anh hiểu lầm tôi, tôi. . . . . . Tôi biết rõ anh cũng giống chị ấy, đều
căm ghét tôi, chẳng. . . . . . chẳng qua ở đây thực sự có hiểu lầm, giống như
lần này, tôi cũng không phải cái loại hám tiền âm thầm châm chọc chị gái
mình, tôi chỉ muốn cho anh biết nỗi khổ tâm của chị ấy, anh. . . . . . Anh có
thay đổi cái nhìn với tôi một chút hay không."
Lục Duật Kiêu nghe vậy, trong con ngươi thâm thúy chợt hiện lên ý vị
thâm trường, vẻ mặt hơi dãn ra với cô, ngồi thẳng người lên, giọng nói
cũng trở nên nhu hòa hơn, "Trinh trinh, tôi vẫn luôn không có cái nhìn gì
với cô cả, cho nên cũng không cần thay đổi, dù sao, chúng ta mới quen biết
thời gian không lâu."
Loại phụ nữ như Cố Trinh Trinh này, anh quá quen rồi, cô ta muốn diễn
trò, anh sẽ diễn trò với cô ta đi, cho cô ta một ít ngon ngọt, để cô ta càng