bại lộ nhanh hơn thôi.
Giọng nói của anh vừa rơi xuống, trong mắt Cố Trinh Trinh liền hiện ra
vui mừng, chuyển từ buồn sang vui, cô ta hớn hở gật đầu một cái, "Cám ơn
anh, Lục thiếu" trong đôi mắt ngập nước có ánh sáng uyển chuyển hàm súc
hướng về phía anh, rất mê người.
Lục Duật Kiêu nhìn rõ mọi thứ trong đáy mắt, hơi gật đầu một cái, ngón
tay tiếp tục xoa nhẹ trên miệng ly, chậm rãi mở miệng, "Về phần cô nói đến
nỗi khổ tâm trong lòng Cố Tử Mạt, tôi rất nguyện ý nghe cô nói rõ."
Mặc dù Cố Trinh Trinh mê muội trước Lục Duật Kiêu, nhưng mà ở trước
mặt một người đàn ông có chỉ số thông minh cao như này, tinh thần của cô
vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, đối mặt với lời nói ôn hòa của
anh, chẳng những cô không bị thắng lợi làm cho hôn mê, ngược lại càng
cẩn thận e dè hơn.
Người đàn ông này, tâm cơ thâm trầm không thua gì người thường, anh
ta là thật sự tin tưởng cô cũng được, giả vờ tin tưởng cô cũng thôi, cô sẽ
dùng hành động của mình để cho anh ta phải lau mắt mà nhìn!
Cố Trinh Trinh thầm hạ quyết tâm, con mắt màu nhạt ngước lên, đôi môi
mềm mại giống như nổi trên mặt nước mở ra, "Chị ấy là người rất trọng
tình cảm, ngày mà chị ấy bước vòa nhà họ Cố, trở thành con gái nhà họ Cố,
cũng biết mình nên gánh vác sứ mạng của nhà họ Cố trên người, cho nên
chị ấy sẽ yêu đương với Hà Ân Chính, thậm chí có một lần còn muốn nói
đến chuyện kết hôn với Hà Ân Chính, Hà Ân Chính có thể trở thành bạn
trai của chị ấy, điều kiện tiên quyết chính là bối cảnh của nhà họ Hà, mà
nếu chị ấy cân nhắc đến việc ở bên cạnh anh, nhất định sẽ suy nghĩ cho nhà
họ Cố, tôi đoán, hiện tại nhất định chị ấy thấy rất khó xử."
Ánh mắt người đàn ông thu lại, không biến sắc tập trung ở miệng ly
rượu.