cô lóe sáng, nóng lòng muốn thử.
Lục Duật Kiêu thấy ánh mắt của cô ta chăm chú vào ‘ Đào hồng liễu lục
’, cho rằng cô đang đánh chủ ý bỏ thêm nguyên liệu vào rượu, trong lòng
chán ghét, giọng điệu lạnh nhạt nói: " Bây giờ cô có thể nói rồi."
Cố Trinh Trinh nghe được sự không vui trong miệng anh, lập tức thu lại
vẻ mặt, thu hồi ánh mắt tham lam với ‘ Đào hồng liễu lục ’, dùng giọng nói
nhỏ nhẹ nói, "Từ sau chuyện tình với Hà Ân Chính, chị ấy vẫn có vài chỗ
hiểu lầm đối với tôi, cũng trách tôi, lúc ấy Hà Ân Chính không ngừng thay
đổi biện pháp tỏ tình với tôi, sau vài lần, tôi liền bị hơi thở nghệ thuật trên
người Hà Ân Chính mê hoặc, tôi. . . . . . Lúc đó tôi còn nhỏ, sức nhận biết
cũng kém, cho nên mới làm chuyện có lỗi với chị ấy, tôi cũng hiểu rõ mình
sai lầm rồi, nhưng hình như chị cũng không muốn cho tôi cơ hội để sửa đổi,
Lục thiếu, anh có thể giải thích với chị ấy giúp tôi hay không."
Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như là không dám nói, bên trong hàm
chứa xấu hổ cùng uất ức của một cô gái.
Ánh mắt của Lục Duật Kiêu không tự chủ được nhìn chăm chú về phía
bóng dáng của hai người đang dây dưa trong sàn nhảy, từ lúc Cố Trinh
Trinh nói xong, anh thu lại tầm mắt, trả lời, "Tôi sẽ thử xem."
Cô gái diễn trò, chàng trai phối hợp.
Anh cũng có thể tượng tượng ra được, nếu Cố Tử Mạt ở bên cạnh, nghe
được những lời thoại này của Cố Trinh Trinh, nhất định là khuôn mặt nhỏ
nhắn nhíu lại, sau đó tức giận, cuối cùng lại thoải mái cười to.
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, khóe miệng người đàn ông không khỏi
lộ ra một nụ cười yếu ớt, anh tự tay lấy điện thoại di động ra, bấm mật mã
mở máy, sau đó mở nhật ký điện thoại ra, xóa hết.