Cô hất cánh tay Cố Trinh Trinh ra, sắc mặt lạnh nhạt, "Tôi tự đi."
Cô cực kỳ chán ghét, vừa định cảnh cáo Cố Trinh Trinh thu hồi bộ dáng
giả dối kia, bỗng điện thoại trong tay vang lên, cái tên không ngừng hiển thị
ở phía trên, khiến tay của cô run lên, chần chờ mấy giây, cô vẫn nhận cuộc
gọi.
"Ba." Cô nhàn nhạt gọi, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Cố
Trinh Trinh.
Trên mặt Cố Trinh Trinh vẫn là nụ cười giả dối, ngược lại không có bất
kỳ cảm xúc nào khác, cô lờ mờ cảm thấy, bên trong nhất định có vấn đề.
"Tử Mạt, gần đây con có khỏe không?" Trong lời nói của Cố Trình Đông
lộ ra vẻ suy yếu, xem ra gần đây tình hình sức khỏe quả thật không tốt.
"Vâng, con vẫn khỏe." Cô trả lời đơn giản.
"Tử Mạt, ba muốn hỏi ý kiến của con một chút. . . . . ." Ở trước mặt
người con gái nuôi mà tình cảm không mặn không nhạt này, rõ ràng Cố
Trình Đông không thoải mái.
Ông ta nói đến chỗ khó xử, ấp a ấp úng nửa ngày, chuẩn bị rất lâu, mới
nói, "Tử Mạt, là như vậy, Lục thiếu vừa mới làm khách ở chỗ của ba, con
và Lục thiếu, rốt cuộc phát triển đến bước nào rồi?"
"Lục thiếu, anh ấy. . . . . ." Cô bối rối, có hai lục thiếu, một giả một thật,
người nào đến chỗ của Cố Trình Đông đây?
Theo lý thuyết, cái anh chàng gọi là ‘ Minh Tuyên’ đó, suy nghĩ đâu ra
đó, làm việc chu đáo, cũng không đến mức chạy đến bên kia đi, mà cái kẻ
bảnh bao kia. . . . . . Nghĩ tới đây, cô thật sự nhức đầu.