Nhưng, thấy nhật ký biểu hiện trống không, cô ngây người.
Cô sai hẹn với anh, vậy mà anh không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại,
chỉ chờ cô gọi điện thoại cho anh?
Người này, không biết chủ động chút ư? Không phải anh đã nói sẽ kể lại
chuyện cũ cho cô sao?
Cô thực sự muốn điên mất rồi, đổi giầy ra khỏi cửa, chạy thẳng về nhà.
Người giúp việc đang đứng ở cửa ra vào của nhà họ Cố, sau khi nhìn
thấy cô, cũng sửng sốt, cô không rảnh để ý tới ánh mắt kinh ngạc của
những người đó, càm túi xách chạy vào trong.
Vẫn chưa đi tới cửa, cô đã vội vàng kêu to từ bên ngoài, "Cố Trinh
Trinh, cô ra đây, ra đây!"
Cô cố ý gọi to, chỉ sợ Cố Trinh Trinh không nghe thấy, nếu như Cố Trinh
Trinh ở nhà, cô ta không thể nào không nghe thấy, cô ta sẽ ra ngoài ngay,
mà nếu như, Cố Trinh Trinh không bước ra ngay, đã thuyết minh, sáng sớm
như vậy, Cố Trinh Trinh cũng không có ở nhà họ Cố rồi!
Đêm qua. . . . . . Không không không!
"Chị à, chị đã về?" Cố Trinh Trinh bê ấm trà bước ra, trên vòng eo cũng
có một cây hoa lê quấn quanh, đâm thẳng vào mắt Cố Tử Mạt!
Hô hấp của Cố Tử Mạt cứng lại, toàn bộ ánh mắt của cô tập trung lên
cây hoa lê này, như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày cũng không nói được một
lời.
Trên người Cố Trinh Trinh mặc một chiếc sườn xám tân thời màu vàng
nhạt nền hoa lê, dáng người uyển chuyển, tình cờ lại trùng hợp với cô gái